xôi chập chờn, lão bầu gánh đang hoảng hốt vì thế không cách gì nhận ra
được nàng. Trông ngược trông xuôi chỉ thấy mờ mịt, sắc mặt lão càng tái
nhợt, lẩm bẩm: “Rõ ràng là… một cô gái đưa cho ta… rõ ràng…”
Trên mặt tráng hán hiện ra biểu cảm hết kiên nhẫn, ông chủ gánh hát
càng căng thẳng, run rẩy không thôi; lúc mọi người nghĩ ông bầu gánh phen
này chết chắc rồi thì đột nhiên một tràng âm thanh từ xa truyền lại, ban đầu
còn nhẹ nhàng dần dần hóa thành tiếng vang dội ầm ầm. Người có mặt ai
nấy hoảng loạn, không biết đêm nay rồi sẽ còn đối mặt những chuyện gì
nữa.
Cô gái áo vàng chú tâm nghe ngóng một hồi, sắc mặt có chút biến đổi,
hiện lên vẻ phức tạp, nhỏ giọng thì thầm không biết là nói với Quy Vãn hay
tự nói với chính mình: “Đây là tiếng vó ngựa của quân đội…”
Thanh âm rõ ràng truyền tới từ hướng ngược lại, Quy Vãn lòng căng như
dây đàn, sắc mặt chuyển sang trắng bệch.
Mà sắc mặt của đám mã tặc có lẽ còn tệ hơn Quy Vãn, bọn chúng nhận
ra tiếng vó ngựa của quân đội chính quy, tức thời khẩn trương, vơ bừa châu
báu trên mặt đất, kiếm đường thoát thân. Đoàn thương lái như gặp được cứu
tinh, reo hò mừng vui, tiếng reo ban đầu khe khẽ, lúc sau thấy đám mã tặc
tính đường chạy trốn, thanh âm theo đó mà lớn dần, vang dội. Mấy hộ vệ
đoàn buôn lớn gan và bị thương nhẹ thấy vậy càng bạo hơn, vài người thậm
chí còn chạy đuổi theo định đoạt lại tài vật bị cướp đi, cuộc diện nhất thời
rối loạn không thể dàn xếp.
Cô gái áo vàng quay đầu, nói với Quy Vãn: “Hình như là quan binh Nỗ
tộc kéo tới…” Rồi chợt liếc thấy sắc mặt của Quy Vãn, nàng ta buồn bực
hỏi: “Cô sao vậy?”
“Có lẽ quan binh tới, với ta cũng chẳng phải chuyện gì tốt lành.” Quy
Vãn cười cười, đầy vẻ chua xót.