không ai lên tiếng. Tất cả nhìn quanh, không hẹn cùng lộ vẻ hoảng hốt.
Lúc này ông chủ gánh hát nằm vật trên mặt đất đã dần dần hồi tỉnh, nghe
tiếng thét lớn lập tức run lẩy bẩy, trông lên thấy dải tơ lấp lánh trong tay
tráng hán, ông ta cuống cuồng lắc đầu lia lịa, miệng lẩm bẩm: “Không
phải… Không phải của ta…”
Không khỏi mắng thầm một tiếng trong lòng, Quy Vãn cười khổ, ông
chủ gánh hát này không đánh đã tự khai, đúng là ngốc không gì bằng; rồi
chợt nghĩ tới an nguy của bản thân, nàng lập tức lùi về phía sau, trốn gọn
sau lưng cô gái áo vàng.
Ánh mắt tráng hán lóe lên dữ tợn, nhìn về phía ông chủ gánh hát đang lê
lết dưới đất, hỏi: “Của ngươi?”
“Không… Không phải… Phải, phải…” Trước sự quyết liệt của tráng
hán, ông chủ gánh hát lắp bắp không thành lời, câu trước chối câu sau lại
nhận, tráng hán chợt trừng mắt lạnh lẽo, ông ta run cầm cập, miệng hét lớn:
“Là… là của người ta cho ta… Nên có thể nói là của ta.”
“Ồ?” Ý cười lạnh lẽo hiển hiện trên gương mặt như đang hứng thú gì,
tráng hán thu đao lại: “Quý nhân nào có thể mang trên mình dải tơ thiên
tằm kết bạch kim quý giá như vậy?”
Lão chủ gánh hát nghe hỏi lập tức đánh mắt tìm kiếm trong đám phụ nữ
xung quanh, Quy Vãn giao dải tơ cho ông ta giữa đêm khuya, khi ấy sắc
trời tăm tối, hơn nữa nàng còn cẩn thận dùng khăn che mặt nên lão không
thấy rõ dung mạo. Có điều, cặp mắt lấp lánh mỹ lệ hơn cả bầu trời sao của
nàng vẫn lưu lại ấn tượng sâu đậm với ông bầu gánh, giờ phút này giữ
mạng mình quan trọng hơn, lão liền vội vã tìm kiếm trong đám người.
Gương mặt Quy Vãn đã bị bôi lấm lem, mình vận áo vải thô kệch, lẫn
lộn trong đám người lô nhô, huống chi trời còn chưa sáng tỏ, ánh đuốc xa