Cùng nhau đi tới, Quy Vãn vẫn cúi gằm mặt, theo sát phía sau cô gái áo
vàng. Khung cảnh sau trận giao chiến hỗn loạn, thê lương vô cùng, máu đỏ
loang lổ khắp nơi, ai nấy nhìn thấy đều run sợ. Năm người bọn họ bị giải tới
chỗ của đám phụ nữ, những người này dựa sát vào nhau thành một cụm,
tiếng khóc âm ỉ lan truyền trong không gian, khiến người xung quanh tâm
phiền ý loạn.
Đám mã tặc cũng xếp thành một vòng, vây lấy những người bị bắt giữ,
giơ cao tay đuốc soi tỏ một góc trời.
“Chỉ có chừng này tiền thôi sao?” Một giọng nói sắc lạnh vang lên, một
gã áo đen gầy gò nhỏ thó đứng giữa đám người lớn tiếng nạt nộ ông chủ
gánh hát và chủ đoàn buôn đang cúi đầu xin tha, dáng vẻ ngờ vực.
“Thực sự chỉ có nhiêu đó thôi. Năm nay Nỗ tộc gặp đại họa, chẳng kiếm
được bao nhiêu tiền nên chúng tôi mới phải trở về Khải Lăng quốc…” Thấy
đối phương vẫn còn nghi ngờ, ông chủ đoàn buôn sắp phát khóc, thân hình
to béo cuộn gập cả lại: “Thật sự không có, mong đại hiệp tha mạng cho…”
Lão chủ gánh hát ở bên đã sớm trợn tròn mắt, run cầm cập nín thin thít.
Gã áo đen gầy còm nghe vậy liền trầm giọng quát một tiếng, chạy tới trước
mặt một gã lực lưỡng có vẻ là thủ lĩnh cả đám. Không biết bọn chúng nhỏ
to thì thầm những gì, chỉ thấy tráng hán kia đứng lên, nhằm thẳng chính
giữa đi tới; đám huynh đệ thấy y tiến lại lập tức rào rào tỏa ra để chừa lại
một lối đi.
Tráng hán tới giữa đám người, săm soi đánh giá lão chủ đoàn buôn và
ông chủ gánh hát vài lượt; ông chủ gánh hát nhận vài cái trừng mắt sắc lạnh
của y, cuối cùng không cầm cự được, chẳng rú nổi một tiếng đã ngất lịm.
Những người còn lại cũng im lặng không dám lên tiếng, trong đám phụ nữ
tựa hồ có người phát ra tiếng hô khẽ nhưng lập tức bặt mất. Tráng hán liếc
nhanh qua kẻ đã ngã sóng soài trên đất, rồi đi thẳng về nơi chất tài vật cướp
được, nhìn qua số vàng bạc châu báu la liệt trên mặt đất.