quẹt lên, chợt thấy gương mặt Quy Vãn lộ dưới ánh trăng, cô gái áo vàng
ngẩn người thất thần.
“Cô…” Định thần, cô gái há miệng không biết nói gì, lập tức vơ một
nắm lớn phấn đen, bôi trát lên mặt Quy Vãn. Nàng ta bôi vô cùng tỉ mẩn,
vừa luôn tay làm vừa dặn dò: “Lát nữa phải tuyệt đối bám sát lấy ta, đừng
làm gì lộ liễu.”
Buông tay xuống vẫn còn cảm thấy lo lắng, nàng ta lại lấy thêm một ít
phấn đen, quệt liên tiếp lên mình Quy Vãn, xong xuôi mới quay sang để ý
tới những người khác.
Âm thanh bên ngoài mỗi lúc một lớn, càng ngày càng tiến lại gần, mấy
người phụ nữ quây tròn lại, đưa mắt nhìn nhau. Quy Vãn cũng có chút
hoảng hốt, nàng chưa từng lâm vào tình cảnh này, giờ đây cảm thấy bàng
hoàng bất lực.
Hai ngày nay tinh thần nàng căng thẳng, nàng đã mệt mỏi quá đỗi, giờ
khắc này lại gặp phải hiểm cảnh, đầu óc không còn suy tính được gì, lòng
rối ren như tơ vò, bóng dáng mơ hồ kia vụt lên trong tâm trí, chính là người
đã thề sẽ bảo vệ nàng, cưng chiều nàng…
Nếu, nếu quả thực nàng có thể trở lại Khải Lăng quốc, trở lại bên cạnh
người đó, lòng nàng đột nhiên dâng lên một ý niệm… Nếu nàng quả thật có
thể trở về, nhất định nàng sẽ hỏi người đó:
Chàng có yêu thiếp không?
Chàng có thể yêu thiếp không?
Có thể yêu thiếp hơn bất cứ ai trên đời này không?
Bởi vì linh hồn thiếp… rất cô độc.