“Đám đạo tặc này hình như chỉ muốn cướp tiền không giết người, lần
này xem ra vận khí của chúng ta không tệ lắm.” Cô gái áo vàng nhẹ giọng
nói với Quy Vãn đang nấp phía sau.
Quy Vãn cười đáp lại, nhẹ giọng nói: “Hình như vậy thật!”
Thấy gương mặt bị bôi lem luốc của Quy Vãn tựa hồ không có chút kinh
hoảng nào, cô gái áo vàng không khỏi tò mò, lòng phân vân tự hỏi không
biết đối phương rốt cuộc lai lịch ra sao.
Giữa lúc hai người đang thì thầm thì tráng hán đã xem xong đám tài vật
vương vãi trên mặt đất, chuẩn bị rời đi, bất chợt y quay người lại, cẩn thận
xem kỹ số tiền bạc châu báu, thậm chí còn ngồi sụp xuống, bới trong đó ra
một sợi tơ bạc, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc và ngẫm nghĩ. Mọi người cảm
thấy khó hiểu, y không hề tỏ ra hứng thú với những thứ bạc vàng châu báu
khác nhưng lại chọn một dải tơ bạc nhỏ xíu, quả thực rất kỳ quái. Tráng hán
kia trầm tư một chút, phất tay gọi thuộc hạ lại gần, sai một người nắm chặt
hai đầu dải tơ bạc, rồi rút thanh đao lớn đeo bên hông, vung đao chặt mạnh
xuống chính giữa dải tơ.
Dải tơ bạc vẫn nguyên vẹn, không hề đứt rời thành hai mảnh như dự liệu
của mọi người. Ai nấy ngẩn ngơ, sau đó rộ lên những tiếng xì xào bàn tán.
Ngay cả cô gái áo vàng cũng lộ vẻ kinh ngạc, thì thầm thành tiếng: “Đó
là… tơ thiên tằm sao?”
Quy Vãn khẽ mím môi, nương theo ánh lửa đuốc rừng rực cẩn thận đánh
giá tráng hán kia, gương mặt vuông vức hình chữ “quốc”, dáng vẻ oai
nghiêm, thật không giống với đạo tặc thông thường. Lòng nàng có chút
căng thẳng, Quy Vãn chau mày, ngưng thần chờ đợi.
Tráng hán quát lớn: “Vật này là của ai?” Tiếng thét sang sảng lập tức
truyền khắp đồng hoang trống trải, đám người nghe xong liền nín lặng,