Không ngờ cô gái áo vàng nghe xong, gương mặt lem luốc đen đúa lại lộ
ra nét cười ngọt ngào, nàng ta vui vẻ nói: “Cô cũng vậy sao? Thật khéo quá,
ta cũng thế. Chi bằng hai ta thừa dịp xung quanh hỗn loạn kiếm cách rời
khỏi nơi này đi!”
Quy Vãn nhịn không được, vẻ mặt hiện ra ý kinh ngạc, nàng nhìn cô gái
áo vàng nhớ tới những biểu hiện trước kia của nàng ta, quả thật không
giống nữ tử tầm thường. Lòng đang cân nhắc, chợt thấy một tiếng vang lớn
truyền tới bên tai, ngẩng đầu trông lại hóa ra một cánh quân Nỗ tộc đang
kéo tới gần. Đoàn buôn có người kinh ngạc nói: “Đây là quân đội của
Vương tử Gia Lịch mà!”
Quy Vãn khẽ cắn răng, gật đầu với cô gái áo vàng, giọng kiên định:
“Được, vậy chúng ta thử xem!”
***
Nhận được sự đồng tình, cô gái áo vàng mỉm cười mừng rỡ, nhanh chóng
kéo tay Quy Vãn, hai người lần mò tìm lối đi giữa đám người nhốn nháo,
vừa đi nàng ta vừa giải thích: “Từ đây tới ải Ngọc Hiệp tốn chưa đầy một
ngày cưỡi ngựa. Chúng ta thừa lúc hỗn loạn cướp lấy một con ngựa trước
đã!” Lời nói vừa dứt, bàn tay nàng ta đã vươn ra, một thanh đao bén nhọn
rút ra, đanh gục một tên mã tặc đang hốt hoảng tìm đường tháo chạy.
Thấy động tác vô cùng linh hoạt của nàng ta, Quy Vãn ngây người rồi
lập tức cùng nàng ta chạy miết về phía trước. Bên tai nghe vô số âm thanh
ồn ào, bóng người loang loáng trước mắt, trong tình cảnh hỗn loạn không
thể phân biệt này, Quy Vãn chỉ còn cách tin tưởng vào cô gái áo vàng trước
mặt.
Binh lính Nỗ tộc nhanh chóng đuổi tới phía sau đoàn xe, giao chiến
quyết liệt với một phần đám mã tặc nhưng quân chủ lực của Nỗ tộc lại phân