của đối phương, hắn vẫn không thể khống chế tâm tình mỗi lúc một phức
tạp rối ren của mình.
Ánh mặt trời rọi vào trong phòng, tựa như phủ thêm một tầng sa mỏng
vàng óng, cảnh sắc bên ngoài khung cửa rực rỡ động lòng nhưng không
người tán thưởng, một nữ nhân tóc đen mướt như gỗ mun, tao nhã thanh tân
đang ăn cơm bên giường, một thiếu niên Tướng quân thân vận giáp phục
bạch vũ nâng khay bên cạnh, thiếu niên giữ mãi một tư thế nhưng dường
như không biết mỏi mệt, chỉ riêng cặp mắt trong veo kia đôi khi toát ra thần
thái chuyên chú.
“Tướng gia!” Vừa thấy bóng người ngựa lao vun vút từ phía xa tới, Lâu
Thịnh đang canh giữa phía ngoài quân doanh lập tức quỳ xuống, cung kính
nghênh đón.
“Quy Vãn đâu? Đang ở trong này sao?” Gương mặt thanh nhã rốt cuộc
cũng không thể che giấu được dáng vẻ lo lắng, Lâu Triệt hỏi rất khẩn
trương.
Biết Thừa tướng cấp tốc vượt tám trăm dặm chạy thẳng tới đây, Lâu
Thịnh ban đầu muốn khuyên người nghỉ ngơi một chút nhưng nói không
nên lời, cuối cùng đành chỉ về phía đại doanh ở chính giữa, đáp: “Phu nhân
ở phía kia.”
Bao lâu rồi? Bao lâu rồi chưa được thấy nàng?
Không nén nổi xúc động, Lâu Triệt tiến thẳng về phía lều trung tâm.
Lâu Thịnh chưa từng thấy Thừa tướng lộ ra dáng vẻ như vậy, cảm thấy
giật mình, sực nhớ ra trong trướng còn Lâm Tướng quân, mà cảnh tượng
trước cổng thành sáng nay cũng vô tình hiện lên trong óc, trực giác mách
bảo cho y, chuyện này còn ẩn chứa nhiều điều vi diệu. Y vội vã đuổi theo
Lâu Triệt, hô lên: “Tướng gia đi thong thả!”