***
Lâm Thụy Ân rời đi rồi, doanh trướng phút chốc chìm vào thinh lặng
khôn cùng. Cách mặt lâu ngày, lòng Quy Vãn có trăm lời ngàn ý muốn ngỏ,
giờ đây mặt đối mặt nhau, lại chẳng cách nào cất nổi thành lời, chỉ biết
nhếch môi, vẽ ra một đường cong tuyệt mĩ, cười nhẹ nhàng không nói năng.
Bàn tay Lâu Triệt lưu luyến không rời gò má Quy Vãn, mân mê xuống
tận cần cổ trắng mịn gần như trong suốt, cảm nhận được từng rung động
mong manh của dòng máu chảy trong huyết quản. Chàng buông một tiếng
thở dài, ra sức ôm lấy cổ Quy Vãn kéo nàng về phía trước, đồng thời cúi
đầu, hôn lên bờ môi đỏ mọng đã vương vấn trong nỗi mong nhớ của mình
bấy lâu.
Quy Vãn còn chưa kịp phản ứng lại, cần cổ liền bị kéo tới theo, ngẩng
đầu đối diện với cặp mắt thăm thẳm, u ám, trầm mặc lẫn lộn đầy những nan
giải kia, tựa như trong đáy mắt ấy còn dày lên tầng tầng sương mù mịt
mùng và lớp lớp nhu tình cuộn trào… Nhất thời kinh ngạc, một cảm giác
ướt át mềm mại đã tan ra, lan tới bên môi. Răng môi kề cận, trăn trở, quấn
quýt đùa bỡn, khác hẳn với vẻ ngoài tao nhã thanh cao, nụ hôn của Lâu
Triệt mang theo thứ chiếm hữu bá đạo, không cho phép mảy may cự tuyệt.
Đến tận khi sắp ngạt thở mới được buông ra, Quy Vãn mở hé môi, muốn
hít lấy một chút không khí trong lành, nhẹ thở ra một tiếng, Lâu Triệt lại lập
tức bám riết không rời, bờ môi lại dây dưa không dứt, bá đạo đấy cường
hãn đấy mà không kém phần dịu dàng ấm áp, trước sau siết sao mê đắm,
nuốt trọn từng nhịp thở ra yếu ớt của Quy Vãn.
“Nàng thật đẹp…” Rất lâu rất lâu sau mới chịu buông Quy Vãn ra, tham
lam ngắm nhìn gương mặt đã đỏ hồng của nàng, nhẹ buông một lời tán
thưởng, tựa hồ như mới được thấy nàng lần đầu, kiên quyết không chịu dễ
dàng bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ nhoi, những muốn đem nàng khảm tận