Tiếng quát nghiêm khắc lạnh lẽo, quân lính dợm bước, chực kéo mụ già
điên đi, nhưng mụ già điên cứ quỳ rạp trên mặt đất, miệng thì thào: “Các
ngươi không tin, không tin, thế gian sao lại có thể có thứ mệnh như vậy?
Đây là mệnh gì… Nương nương, nhất định là nương nương…” Rồi mụ nhất
định không chịu rời đi, dây dưa lôi qua kéo lại với đám binh sĩ trong chòi
nghỉ, miệng kêu: “Tin ta đi, người nhất định có mệnh nương nương. Người
trên đời đều có số mệnh riêng, không thể nghịch ý trời…”
Quy Vãn cũng nhướng mày, có vẻ không hài lòng, thấy người đàn bà
điên kia không ngừng giãy giụa la hét, lòng nàng xoay chuyển, ngăn cản
hành động của quân lính, khóe miệng hé ra nụ cười nhàn nhạt, nói với
người đàn bà điên: “Bà xem tướng một đời, có khi nào nhầm không?”
“Không hề, ta không bao giờ nhìn nhầm vận mệnh người ta. Vận mệnh
trên đời rắc rối phức tạp, thiên mệnh như vậy, sức người không thể làm
trái…”
“Vậy bắt đầu từ ta đi!” Quy Vãn cắt lời dông dài của mụ điên, có vẻ
buồn bực, dứt khoát nói: “Ta không tin lý giải của bà, số mệnh của ta, há để
cho người khác tự tiện định liệu sao? Số mệnh của ta do ta định liệu, không
phải do trời, hiểu chứ?”
Người đàn bà điên nghe vậy không dám nhúc nhích, bất chợt xoay
người, lảo đảo chạy ra phía ngoài, miệng cười điên dại, không ngừng ngâm
nga: “Số mệnh ta do ta định liệu không phải do trời… Ha ha ha, thì ra vậy,
thì ra vậy…”
Mãi đến khi mụ điên đã chạy xa rồi, tiếng cười điên loạn của mụ vẫn
vang vọng mãi không ngừng, trầm trầm bổng bổng, cuồng dã tùy tiện, khiến
mọi người hoảng hốt.
Lâu Triệt sa sầm mặt mũi, Lâm Thụy Ân ánh mắt phức tạp, nghỉ ngơi
một chút mà xảy ra chuyện nặng nề quỷ dị. Nghỉ ngơi xong xuôi, đội ngũ