đã có thể đoán vận xét mệnh, sao lại không nhận ra mình đang ở đâu?”
Người đàn bà điên đột nhiên im bặt, mụ hướng về phía Quy Vãn, đứng
ngơ ngẩn không hề nhúc nhích.
Mặc dù bà ta mù lòa, nhưng bị bà ta nhìn chằm chằm như vậy, Quy Vãn
cũng cảm thấy quỷ dị khó dò; Lâu Triệt nhận ra, đang tính gọi người đuổi
mụ điên kia đi. Chợt, mụ điên như phát run, xộc về phía Quy Vãn, bàn tay
run run vươn ra, thì thầm nói: “Đưa tay cho ta, cho ta nắm thử tay ngươi,
nói đi, nói đi cho ta nghe tiếng.”
Mọi người chấn kinh, nhao nhao nhìn sắc mặt người trong chòi. Trên
gương mặt ôn hòa như tắm gió xuân của Lâu Triệt thoáng hiện ra vẻ không
vui; Lâm Thụy Ân vô cùng sửng sốt, nhìn sang Quy Vãn có vẻ lo lắng.
Quy Vãn hơi ngây người, nàng nghiêng đầu suy xét, cuối cùng mím môi
cười duyên dáng, đáp lại: “Được, cho bà xem thử!”
Lâu Thịnh tiến lại, cẩn trọng dò xét người đàn bà điên, sợ mụ ta vọng
động; nhưng mụ điên chỉ rùng mình vươn tay ra, đặt lên bàn tay Quy Vãn.
Mọi người không ai nỡ nhìn, bàn tay Quy Vãn trắng muốt như tuyết lúc này
bị bàn tay dơ dáy kia vấy bẩn.
Sờ nắn một hồi lâu, người đàn bà điên bất ngờ quỳ rạp xuống, cúi lạy
kính cẩn, miệng lầm bầm: “... Là nương nương, là nương nương… Phượng
hoàng tắm lửa nhập chín tầng trời…”
Người có mặt ngây ngốc tại chỗ, quân lính lộ vẻ lo sợ không yên, sự việc
quái gở khiến bọn họ không dám hé răng, sắc mặt Lâu Triệt hóa lạnh băng,
cây quạt trong tay thu lại, gõ mạnh trên cây cột đá giữa chòi nghỉ, lạnh lùng
quát: “Nói quàng xiên gì vậy, người đâu, mau đuổi mụ ta đi!”