Lâm Thụy Ân chinh chiến sa trường từ thuở thiếu niên, xưa nay luôn bỏ
ngoài tai những chuyện quái lực loạn thần
(*)
, nghe người đàn bà nói vậy
nhưng vẫn lạnh mặt không đáp trả.
(*) Quái lực loạn thần: Chuyện quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần.
Thế nhưng Quy Vãn lại thực sự có vài phần hứng thú với người đàn bà
điên này, tính trẻ con nổi lên, nàng liếc mắt ý kêu Lâu Thịnh tiến lên, đưa
tay cho bà ta xem thử. Lâu Thịnh tiến lại, chìa bàn tay ra trước mặt người
đàn bà nọ, người đàn bà điên tóm được tay y, không ngừng sờ nắn từ cổ tay
trở xuống, hai bàn tay dơ bẩn vấy đầy dầu mỡ của bà ta bám lấy bàn tay
Lâu Thịnh, y cũng chẳng hề nhăn mày.
“Không phải… Không phải, ngươi không phải người vừa nói chuyện.
Ngươi dẫu cũng có đấu khí nhưng kém phần quyết liệt, không phải bậc
tướng tài.” Người đàn bà vừa ai thán vừa lạnh giọng phán: “Người ngươi
yêu nhất định vì ngươi mà chết… Ngươi nửa đời tôi tớ, cô độc suốt đời…”
Sắc mặt Lâu Thịnh đại biến, chuyển sang tái nhợt như tờ giấy, vội vàng
rút tay lại không để bà ta kịp nói thêm gì. Mà người đàn bà điên cũng không
để ý, mụ cười khanh khách vài tiếng; tiếng cười vọng tới tai người xung
quanh như dao nhọn, cảm giác tê lạnh chạy dọc sống lưng.
Lâu Triệt ngồi góc trái chòi nghỉ, chứng kiến tất cả mọi chuyện diễn ra,
khẽ phe phẩy quạt giấy trong tay, hài hước nói: “Không ngờ nơi này lại có
kỳ nhân biết đoán thiên mệnh!”
Người đàn bà điên vụt quay đầu hướng về phía trái, nét mặt khiếp hãi
như không thể tin nổi: “Văn khí? Văn khí thanh khiết… Làm sao mà… Sao
mà văn võ khí cùng xuất hiện thế này? Đây là chốn nào?”
Quy Vãn quan sát từ đầu đến cuối, thu lại tâm tình vui vẻ xem trò hay,
nàng nghiêm mặt đánh giá người đàn bà điên đang đứng giữa, khẽ nỏi: “Bà