“Lâu Thừa tướng và Lâm Tướng quân cuối cùng cũng trở lại rồi. Kinh
thành vắng bóng hai vị thấy quạnh quẽ đi mấy phần.” Đoan vương bật cười
sang sảng lại gần, buông tiếng cảm thán.
“Còn Đoan vương ở đây, kinh thành há lại có thể đìu hiu quạnh vắng hay
sao?” Câu nói tựa như tâng bốc lại như giễu nhại bật khỏi cánh môi mỏng,
Lâu Triệt vẫn yên vị trên lưng ngựa, cúi nhìn xuống Đoan vương.
Đoan vương tảng lờ như không nghe thấy âm điệu trong lời nói của
chàng, ý cười trên mặt không nhạt đi mảy may, lại chuyển hướng sang Lâm
Thụy Ân: “Lâm Tướng quân vất vả nhiều rồi, Hoàng thượng vô cùng tán
thưởng nỗ lực của ngài. Lâm Tướng quân thật không hổ tướng tài hiếm thấy
của Khải Lăng quốc chúng ta.”
Vị Tướng quân băng lãnh thản nhiên gật đầu đáp lại: “Không dám.”
Biết hắn vốn là người lạnh nhạt băng lãnh nên chẳng để tâm mấy chữ
quá đỗi đơn giản qua quýt của hắn, Đoan vương hôm nay trò chuyện thật
vui vẻ, bộ dáng như thể thân thiết gần gũi vô cùng, y quay sang bắt chuyện
với Quy Vãn vừa bước xuống xe: “Lâu phu nhân phong thái vẫn như xưa,
thật vinh hạnh cho bổn vương.”
Quy Vãn hơi khom người hành lễ, mỉm cười đáp lại lời thăm hỏi, lễ nghi
phong phạm tuyệt không thể bắt bẻ, trong lòng thoáng kinh ngạc trước thái
độ nhiệt tình của Đoan vương, không khỏi âm thầm suy xét ý đồ tới đây của
y. Mỉm cười liếc mắt một vòng, nàng đột nhiên bắt gặp một bóng dáng
thanh tú khuất trong tầng tầng lớp lớp quan viên. Chàng thiếu niên ấy mới
hai tháng không gặp hình như đã thay đổi rất nhiều, mang dáng vẻ cung
kính nghiêm cẩn đứng lẫn trong một loạt những tà áo chùng đủ sắc đỏ đỏ
xanh xanh, sau lưng nổi bật lên vòm trời loang lổ màu đỏ rực, gương mặt
hắn tựa như mơ hồ nhạt nhòa đi, chìm khuất trong bóng chiều u tối.