Đoan vương cùng Lâu Triệt, Lâm Thụy Ân ba người cùng sóng bước
tiến về phía hoàng thành, Quy Vãn đổi sang một chiếc xe ngựa đơn giản
hơn rồi cũng theo sau, cuối cùng là đàn đàn lũ lũ quan viên nối gót. Lúc xe
ngựa lướt qua hàng ngũ quan lại đang lầm lũi theo sau, vị Trạng nguyên
tuổi thiếu niên không kiềm lòng nổi, liếc mắt chăm chú trông sang, nghênh
đón chiếc xe. Nụ cười tươi rói chân thành lại hé nở trên gương mặt hắn, khí
chất trong veo thuần khiết lại trở về trên người, sạch sẽ tươi mát như suối
xanh giữa núi biếc.
Vẫn là cậu thiếu niên trước kia, nghĩ như thế, lòng Quy Vãn chợt thấy có
chút an ủi.
Chẳng biết ba người đàn ông quyền thế nhất Khải Lăng quốc kia đang
đứng bên cổng thành trò chuyện những gì, chỉ thấy chốc chốc lại vang lên
những tràng cười sắc bén như tiếng chim ưng thét của Đoan vương. Quy
Vãn liếc trông bóng ba người đó, cảm thấy không khỏi có chút ngộ nghĩnh
hoạt kê, đang thưởng thức biểu cảm của từng người, đột nhiên Đoan vương
xoay gót bước tới, y lại gần xe ngựa của nàng, tươi cười nói: “Lâu phu
nhân, thứ lỗi cho bổn vương thất lễ, đành cáo lui trước.”
“Đoan vương đích thân nghênh đón đã là vinh dự vô cùng rồi… Xin ngài
thong thả.”
“Phu nhân khách khí rồi.” Đoan vương liếc xéo cặp mắt như chim ưng,
ánh mắt chứa đầy hào hứng nhìn chằm chằm vào Quy Vãn: “Vài hôm nữa
xin ở trong cung chờ phu nhân đại giá.”
Lặng đi một thoáng, Quy Vãn tròn mắt, nàng còn chưa kịp hiểu rõ câu
nói sau cùng, Đoan vương đã bật cười rời gót.
Nàng đang quay đầu nhìn thì Lâu Triệt chậm rãi tới bên, dịu dàng như
nước, chẳng khác gì thường ngày: “Chúng ta về nhà thôi!”