Dịu dàng cúi đầu hành lễ, Hoàng hậu dẫu không có được dung nhan
khuynh quốc như Quy Vãn và Huỳnh phi, nhưng bản thân vẫn là mỹ nhân
chọn một giữa ngàn vạn người, tư thế thanh tao nho nhã tuyệt không phải
bình thường, hơn thế còn mang tới cảm giác ung dung, đẹp đẽ mà tôn quý.
Nàng lên tiếng: “Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp đối với phong tư của Lâu
phu nhân cảm thấy thập phần mến mộ, xin cho phép nàng được ngồi chung
bàn với bổn cung.”
Hoàng hậu vốn là người đứng đầu hậu cung, chuyện nữ quyến của các vị
quan lại trong triều phụng bồi ở bên là điều đã có tiền lệ, vì thế Hoàng
thượng cười nhã nhặn, đang muốn gật đầu đồng ý, chợt nghe thấy một âm
thanh từ phía trái: “Không được.”
Nghe tiếng từ chối dõng dạc, người khắp đương trường đều ồ lên, bá
quan ngừng tay, ai nấy trông về phía thủ phụ đương triều.
Lâu Triệt nhìn về phía Hoàng hậu, dịu giọng nói: “Xin nhận ý tốt của
Hoàng hậu nương nương, có điều Quy Vãn thân thể yếu nhược, để nàng bồi
tiếp nương nương có điều bất tiện, mong người thứ tội.” Miệng xin thứ tội
nhưng thái độ tuyệt không lui nửa phần.
Hoàng hậu thoáng ngạc nhiên, nhưng trên mặt không hề biểu hiện: “Là
bổn cung suy nghĩ không chu toàn rồi.” Thực quyền trong tay Lâu Triệt,
ngay cả đương kim Thánh thượng còn phải kiêng dè ba phần, nàng sao dám
vì chút chuyện nhỏ nhặt vậy mà dám gây thù chuốc oán với người này.
Tuy rằng kết quả đã nằm trong dự đoán của mọi người, nhưng chuyện
này vẫn khiến trăm quan có chút run sợ, lại cảm thấy thật khó hiểu trước
hành động hôm nay của Lâu Triệt. Dẫu rằng xưa nay nắm quyền cao, nhưng
Lâu Triệt không bao giờ gây bất kỳ xung đột gì với hoàng gia, càng không
có chuyện dùng quyền lực mà uy hiếp, đến nay cớ gì chỉ vì chút chuyện nhỏ
nhặt mà ra mặt chống lại Hoàng hậu giữ phượng ấn cai quản chốn hậu cung.