lão giả vang lên: “Lão thần Tần Tuân bái kiến Thừa tướng.”
Lão quản gia tiến lên trước, mở cửa phòng, Lâu Triệt vẫn giữ nguyên tư
thế nghỉ ngơi kia, gương mặt tuấn nhã ánh lên một nụ cười thoảng gió xuân,
lãnh ý trong mắt không giảm nửa phần: “Tần đại nhân, mời.”
Tần Tuân gật đầu, chậm rãi tiến vào phòng, không dám bất kính mảy
may với chàng tuổi trẻ tao nhã trước mặt mình, ngồi xuống vị trí dành cho
khách phía dưới, chỉ dám chiếm một nửa ghế, ngồi thật nghiêm chỉnh.
Nha hoàn dâng trà nóng lên, khói trà lay động phiêu diêu trong không
khí, thoáng chốc hương trà lan tỏa bốn phương, u hương nhàn nhạt chảy
tràn khắp phòng.
Lâu Triệt ung dung nhấp một ngụm trà xanh, thoáng liếc mắt nhìn
xuống, Tần Tuân có vẻ bứt rứt bất an, thần thái căng thẳng hơi đáng ngờ.
Chậm rãi đặt tách xuống, một tiếng thở dài khe khẽ hòa trong tiếng tách
chạm đĩa sứ thu hút sự chú ý của Tần Tuân: “Hương trà thơm ngát vậy vẫn
chưa vừa miệng Tần đại nhân, lẽ nào đại nhân đang có tâm sự gì?”
Nhìn quanh bốn bề, nhận ra quản gia và nha hoàn đã lui khỏi phòng, chỉ
còn lại hai người là mình và Lâu Triệt, lão bất giác nuốt ngụm nước bọt,
khó khăn mở miệng: “Lâu Thừa tướng, chuyện này, thực sự không biết có
nên nói hay không.”
Thoáng nở nụ cười, ánh mắt càng thâm trầm, Lâu Triệt hơi rướn mình, lộ
ra dáng vẻ thích thú: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Kéo tay áo thấm mồ hôi rịn đầy trán, Tần Tuân sợ sệt, nội tâm tranh đấu
kịch liệt, dáng vẻ như đang nhớ lại mọi chuyện, cuối cùng chậm rãi bẩm
tấu: “Lâu Thừa tướng, hai tháng trước, khi Huỳnh phi nương nương sảy
thai, khi ấy vi thần đang trực Ngự y điện, phụ trách việc điều hòa thân thể
cho nương nương đang mang thai, chiếu theo quy củ, phàm là đơn thuốc