Không đáp lại chàng, nàng chỉ hỏi ngược lại: “Phu quân đại nhân, hậu
cung là nơi thế nào?”
“Nơi thế nào?” Cô gái này luôn có cách hành động khiến người ta không
thể soi thấu nổi.
Cúi đầu nở nụ cười nhàn nhạt, Quy Vãn cười nói: “Đó là chốn của nữ
nhân, là nơi nam nhân không thể nhúng tay vào, là nơi mọi chuyện đều do
nữ nhân tự thân giải quyết, chàng có hiểu không?”
Lâu Triệt im lặng, không biết trả lời sao. Tựa hồ có chút gì bất an.
Nụ cười nhàn nhạt dần tan biến trên môi, Quy Vãn đảo mắt, nhìn về phía
mình vừa đi khỏi, bày ra dáng vẻ vô tội, khẽ hỏi: “Biết rõ không nên làm
mà vẫn làm, gọi là ‘Dũng’, biết rõ không thể làm mà vẫn làm thì gọi là gì,
chàng biết không?”
Lâu Triệt thoáng rung động, đưa tay chạm nhẹ bờ vai Quy Vãn, biết lòng
nàng còn gút mắc, nhưng chưa kịp an ủi khuyên lơn, đã thấy Quy Vãn
ngẩng đầu lên, đồng tử trong veo như nước ánh lên vẻ âm u sâu thẳm, nhẹ
giọng nói: “Gọi là ‘Tội’.”
“Hôm nay thiếp, nhất định đã phạm phải thứ tội nghiệt không thể tha
thứ.”
Kẻ dụ dỗ người khác phạm tội, tội thêm một tầng.
Biết rõ không nên làm mà vẫn làm, gọi là “Dũng”, biết rõ không thể làm
mà vẫn làm thì gọi là gì?
Gọi là “Tội”...