Những ngón tay ngọc ngà, thanh thoát muốt dài mở mảnh giấy, trầm
ngâm một thoáng, nụ cười trên môi Quy Vãn thu lại, nàng giật mình thốt
lên: “Tạng hồng hoa…”
"Phu nhân..." Thấy người vừa đến, Đức Vũ liền xoa xoa thắt lưng, vuốt
phẳng vạt áo hơi nhăn do chờ đợi đã lâu, tiến tới nghênh đón, hắn vừa thăng
lên chức chủ quản Trường Ninh điện, áo bào tím đã đổi sang áo gấm xanh
thẳm sắc da trời. Màu sắc trung tính càng tôn thêm nước da trắng muốt đến
trong suốt của hắn, cùng với dáng điệu nhã nhặn, khiêm nhường, hữu lễ
khiến cả người hắn tỏa ra dáng vẻ phấn chấn, rạng rỡ.
Quy Vãn không vương phấn sáp, một thân cung trang bình thường, chỉ
cài một cây trâm lưu ly đơn giản trên mái tóc kết búi phù dung, ngời lên nét
thanh lệ khi đã tẩy sạch điểm trang, nở nụ cười chừng như ẩn ước nhàn nhạt
âu lo sầu kín, qua cửa Huyền Dự, nhìn thấy bốn bề không một bóng người,
lúc ấy mới chậm rãi lên tiếng: "Công công, cứ theo thư vừa gửi tới, chuyện
Huỳnh Phi sảy thai có liên quan gì tới Tạng hồng hoa sao?"
Nhè nhẹ gật đầu, Đức Vũ tiến lại gần Quy Vãn, cùng sóng bước bên
nàng, nhìn từ xa hoàn toàn không có gì khác lạ, hắn khom người, nói khẽ
bên tai Quy Vãn: "Phu nhân, Lâu Tướng gia đã vào cung qua lối cửa Huyền
Cát, hiện tại đang cùng đám người Lý công công điều tra ở Ngự y điện. Phu
nhân nhập cung lúc này không tiện chút nào, có nên thay quần áo trước
không ạ?"
Đức Vũ này quả nhiên tâm tư kín đáo, suy tính chu toàn, Quy Vãn thầm
nghĩ, lần này nàng bí mật nhập cung, mục đích là làm rõ chuyện này trước
khi Lâu Triệt điều tra ra tất cả, vì thế dĩ nhiên cần cố gắng tránh hết tai mắt
người đời. Bật cười một tiếng, nàng nghiêng mặt, thoáng hiện một vẻ giảo
họat, đắn đo hỏi: "Thay đồ kiểu gì cho hợp đây?"