tháng, bao nhiêu manh mối đã mờ nhạt cả rồi, mọi chuyện phải cứ theo tình
hình mà thương nghị.”
Tặng cho hắn một ánh nhìn tán thưởng, Quy Vãn gật đầu, trầm ngâm
một lát nàng mới hỏi lại: “Lúc Huỳnh phi sảy thai hai tháng trước, ngoài
Tần ngự y ra, không còn ngự y nào khác cùng chẩn mạch sao?”
“Thưa còn, còn Trương ngự y. Tiếc là vài hôm sau ngài ấy đã xin cáo lão
về quê rồi.”
Vấn đề vốn đã không có lời giải thích rõ ràng, giờ đây càng mơ hồ khó
lòng phân định rạch ròi. Quy Vãn chỉ cảm thấy trước mặt mình mịt mờ
sương trắng, thoáng đắn đo cân nhắc, nàng bèn nhỏ giọng hỏi Đức Vũ bên
cạnh: “Theo ngươi, chuyện này có nhiều khả năng do Hoàng hậu gây ra
không?”
Đức Vũ chìm vào trầm mặc rất lâu, không dám tuỳ tiện trả lời câu hỏi
của nàng, nghĩ ngợi thật kỹ càng hắn mới đáp: “Khả năng không cao, lúc đó
Hoàng hậu còn đang bị ảnh hưởng bởi sóng gió sau án ‘Hộ Quốc tự’ nên
đang bị giam lỏng trong tẩm cung, hẳn là không có đủ khả năng gây ra
những chuyện như vậy.”
Tuy rằng trong lòng cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng nghe được khẳng
định từ miệng người khác vẫn có cảm giác không giống. Lòng chợt thấy
thoải mái hơn chút đỉnh, nhưng không tránh khỏi mối hồ nghi dấy lên, rốt
cuộc trong hậu cung còn ai đủ sức làm điều xằng bậy gây ra chuyện tày trời
như thế?
Hai người vừa đi vừa trao dổi, mặc dù dọc đường chạm mặt vài cung nữ
và thái giám nhưng không có gì quá kinh hãi hay nguy hiểm. Vừa bước vào
sân hậu cung, một tiểu thái giám liền chạy lại gần họ, ghé tai Đức Vũ thì
thầm đôi câu rồi nhanh chóng rời đi. Đức Vũ quay mặt lại, có vẻ lo âu, nói”