Quy Vãn chăm chú nhìn về phía trước, cách đó không xa Lâu Triệt đang
tiến đến, bên cạnh chàng còn cả một đoàn người gồm vài viên quan lại và
thái giám. Lòng Quy Vãn thoáng lạnh, không thể ngờ được ngay cả nơi này
chàng cũng không để lọt, quả thực không bỏ sót bất kỳ kẽ hở nào. Đồng
thời nàng cũng hoảng hốt, mình đóng giả thái giám có thể lừa được người
khác chứ sao qua mắt Lâu Triệt tâm tư thâm trầm. Cũng may nơi này hành
lang quanh co, tựa hồ đối phương chưa trông tới đây.
“Phu nhân!” Đang lúc cuống quýt, Đức Vũ đột nhiên cái khó ló cái khôn,
tóm chặt tay Quy Vãn, khẽ nói: “Đi theo ta, vào ‘cung Ngự Càn’ tránh tạm
một chút đã.” Hai người bèn men theo hành lang, tới thẳng điện chính cung
Ngự Càn, không suy nghĩ nhiều lập tức đẩy cửa bước vào.
Tiên hoàng trời sinh bản tính xa xỉ, Cung Ngự Càn do ngài kiến tạo, bình
thường là nơi Hoàng thượng dùng nghỉ ngơi hoặc xử lý những chuyện lặt
vặt, người thường không được phép quấy rầy. Giờ đây, cung Ngự Càn tĩnh
lặng âm u, không có lấy một bóng người. Điện này thiết kế thuận tiện cho
việc lấy ánh sáng tự nhiên, khắp các cột kèo xà nhà đều dùng lưu ly thuỷ
tinh, cho phép ánh sáng chiếu qua. Quy Vãn đã tận mắt chứng kiến vô số kỳ
trân dị bảo, nhưng vào điện này vẫn có chút cảm giác hoa mắt choáng váng,
quả nhiên là nét tinh xảo khéo hơn cả trời, muôn hồng ngàn tía lấp lánh hoa
lệ.
Không đợi nàng kịp thưởng thức tất cả một lượt, ngoài cửa đột nhiên
truyền tới tiếng động, dường như có ai đó sắp tiến vào điện, Quy Vãn vô
cùng sửng sốt. Nơi này không thể tùy tiện xâm nhập, hiện tại rốt cuộc là ai
đang đến? Làm thế nào giải thích chuyện mình đang ở đây? Quay đầu lại
bắt gặp sắc mặt thâm trầm của Đức Vũ, hai người đưa mắt nhìn nhau, tiếng
bước chân và tiếng người trò chuyện ngoài kia càng lúc càng gần.
Cửa điện Ngự Càn vang lên một tiếng “cạch” rồi bật mở.