“Hiện tại Thừa tướng đang đến Cảnh Nghi cung gặp Huỳnh phi nương
nương”.
Quy Vãn cười nhẹ khi nghe hắn bẩm báo, lòng thầm tán thưởng, quả
nhiên nàng không tìm nhầm người, kẻ này làm việc cẩn trọng kín đáo, lại
linh hoạt biết ứng biến, đợi qua một thời gian nữa, nhất định sẽ trở thành
nhân tài ẩn mình trong thâm cung. Đáng tiếc tin tức đến tai không mấy lạc
quan, Quy Vãn trầm trầm nỉ non: “Mất đi tiên cơ rồi…”
“Phu nhân, còn một nơi chúng ta có thể tới xem xét.” Gương mặt nhã
nhặn của Đức Vũ thoáng hiện nét lo lắng, hắn lên tiếng khuyên nhủ.
“Nơi nào vậy?”
“Phàm là thuốc thang dâng lên nương nương, sẽ phải có người thử
trước, vì vậy thông thường sẽ sắc thêm một bát, để người đó dùng trước,
nếu dùng xong không gặp vấn đề gì mới dâng lên cho nương nương.”
Người thử thuốc lâu năm đã sớm hiểu rõ dược tính của từng loại thuốc, vì
cớ gì không phát hiện ra trong thuốc có Tạng hồng hoa?
“Ý ngươi là…”
“Người thử thuốc cho Huỳnh phi nương ngương hẳn đang ở thiên điện
thuộc cung Ngự Càn.”
“Chúng ta mau tới đó xem.” Hé môi cười tươi như hoa nở, mừng rõ hiện
rõ trên gương mặt Quy Vãn. Một khắc ấy, nàng mới thật xinh đẹp lộng lẫy,
nét thanh lệ vô ngần ẩn tàng vài phần mị hoặc, Đức Vũ vừa trông thấy liền
ngẩn ngơ, trấn tĩnh lại, Quy Vãn đã đi trước một đoạn, hắn vội vãi rảo bước
đuổi theo.
Vừa tới hành lang trước cung Ngự Càn, Đức Vũ chợt tiến lên, nhỏ giọng
căng thẳng kêu lên: “Phu nhân, phía trước.”