Ba cung nữ nối đuôi nhau tiến vào, người đi đầu lên tiếng, chừng như rất
ngạc nhiên: “Sao không kéo rèm trong điện xuống, các ngươi làm ăn thế
nào vậy, lần trước bị bề trên trách phạt chưa chừa sao?” Hai cung nữ theo
sau không dám cãi lại, vâng vang dạ dạ tuân theo mệnh lệnh. Chốc lát sau,
lưu ly thuỷ tinh đột nhiên bị rèm vải che kín, đại điện lúc trước còn lấp lánh
sáng bừng, giờ đây đột nhiên chìm trong tăm tối âm u khôn cùng.
Quỳ nấp trong khoảng trống giữa long ỷ và tường, Quy Vãn cẩn thận hít
thở, nàng đảo mắt nhìn sang Đức Vũ, thấy hắn cũng có chút căng thẳng,
không khỏi cảm thấy thật buồn cười. Khoé môi hé ra một nụ cười, lòng
thầm thấy thật may mắn, vận khí của nàng quả không tệ lắm, cung điện nổi
danh xa xỉ hoa lệ này, ngay cả khoảng cách giữa tường và ghế rồng cũng
thật hào phóng, đủ chỗ nấp cho hai người. Nếu nàng là Hoàng đế, chỉ e
ngày nào cũng phải kiểm tra xem có kẻ nào to gan dám núp sau ghế rồng
hay không.
Điện lớn đột nhiên mịt mù như giữa nửa đêm, chìm vào bóng tối hôn ám,
bước chân đám cung nữ tựa hồ dạo một vòng quanh điện, ngoài cung nữ
hung hăng vừa rồi, hai người còn lại không hé răng nửa câu. Mãi rồi cũng
chờ được đến lúc ba người họ rời đi, lại vang lên tiếng cánh cửa bị ai đó di
chuyển, lúc đó Quy Vãn mới nhẹ nhàng thở ra, chống tay, chuẩn bị nâng gối
đứng lên. Đột nhiên, ba cung nữ vừa rồi ngừng tay đóng cửa, quỳ rạp xuống
đất, đồng thanh hô lớn: “Tham kiến Lệ phi nương nương.”
Ebook Fun&Free – lưu hành nội bộ
Thầm than một tiếng, Quy Vãn cảm thấy không cam lòng nhưng không
thể không cúi mình nấp cho kỹ, nàng lui lại vị trí ban đầu, không cách nào
quan sát, thăm dò bên ngoài nữa. Do đám người Lệ phi đứng tận ngoài điện
nên nàng chỉ loáng thoáng nghe được vài câu mơ hồ, không rõ nội dung.
Đợi rất lâu sau, rốt cuộc cũng yên lặng lại, lần nữa truyền tới tiếng đóng
cửa, rồi cửa điện thật sự khép lại.