Nửa khắc sau vẫn yên ắng, không nghe thấy mảy may âm thanh gì, Đức
Vũ mới dám chậm rãi thở một hơi, nhớ lại vừa rồi giữa lúc mơ mơ hồ hồ
đột nhiên tìm được chỗ nấp như vậy, cũng coi như gặp nguy mà vô sự,
gương mặt từ từ hiện nụ cười. Hắn mau mắn đứng lên trước, đưa tay nâng
Quy Vãn đứng lên. Hai người nhìn nhau, đối với tình cảnh trước mặt chợt
thấy có chút thú vị, bật lên một tiếng cừơi khẽ.
Ý cười nồng đậm, Quy Vãn liếc mắt nhìn, thấy Đức Vũ đang ngẩn người
nhìn mình, nàng bèn thu lại nụ cười, nói với hắn: “Thừa dịp này chúng ta
mau rời khỏi đây.”
Được nhắc nhở bởi câu nói khe khẽ của Quy Vãn, Đức Vũ thoáng chấn
kinh trong dạ. Vừa đặt tay lên then cửa, tiếng bước chân bên ngoài lại vọng
tới. Hắn nhanh chóng rụt tay lại, xoay đầu nhìn Quy Vãn phía sau, thấy sắc
mặt nàng vô cùng nghiêm trọng, lập tức hiểu ý, hai người chỉ còn lựa chọn
duy nhất, quay lại chỗ nấp vừa rồi.
Bực bội dâng lên, Quy Vãn thở dài trong dạ, lẽ nào hôm nay bắt nàng
nấp cả ngày sau long ỷ sao? Chuyện hậu cung thay đổi trong chớp mắt, lãng
phí nửa ngày ở đây, không biết ngoài kia đã xảy ra chuyện long trời lở đất
nào rồi… Giữa lúc trầm tư lo lắng, lại thấy có người bước vào điện Ngự
Càn, một giọng nữ dịu dàng vẳng tới bên tai: “Mọi chuyện gọn ghẽ rồi
chứ?”
Quy Vãn giật mình thất kinh, giọng nói này rõ ràng là Lệ Phi, cớ gì nàng
ta đi rồi lại trở lại?
“Nương nương, nô tì đã đưa rượu độc tới rồi. Có điều, giữa đường gặp
Lâu Thừa tướng, nô tì vô cùng sợ hãi… vì thế… Nương nương tha
mạng…” Kẻ trả lời tựa hồ là một cung nữ, giọng nói run rẩy lẫn tiếng khóc
lóc và những lời nức nở cầu xin tha thứ.