Vãn quay đầu nhìn Đức Vũ, thấy mặt hắn cũng ánh lên sợ hãi kinh khiếp,
chừng như không thể tin vào những việc bản thân vừa nghe thấy.
Lẽ nào nàng ta phải xử lý thi thể? Ý nghĩ đó vừa xẹt qua đầu Quy Vãn,
chợt tiếng Lệ phi lại vang lên, lần này nhỏ hơn rất nhiều, dường như đã
hoàn toàn mất bình tĩnh, giọng nói run run, nàng ta bắt đầu ăn nói lộn xộn,
tự thì thào với bản thân: “Làm sao đây? Làm sao đây… Nhất định người sẽ
ép ta chết mất… Không, không thể nào… Ta không muốn chết…” Nói đến
câu cuối cùng cũng không nén nổi khóc nấc lên, nức nở.
Nỗi hoang mang và bất lực của nàng ta hoà lẫn trong không khí, Quy
Vãn cẩn trọng lắng nghe những lời lộn xộn của nàng ta, lòng cảm thấy nghi
hoặc, không tưởng tượng nổi Lệ phi còn có đồng phạm. Không đúng, nói
đồng phạm chi bằng nói là chủ mưu. Ngẫm kỹ, tuy Lệ phi đố kỵ Huỳnh phi,
nhưng vẫn chưa đến mức phải hạ độc thủ. Nghe giọng điệu của Lệ phi,
người đứng sau lưng còn đáng sợ hơn nàng ta, ý nghĩ xoay chuyển, Quy
Vãn tìm kiếm trong óc kẻ có điều kiện này.
Đã đạt tới quyền lực ngang trời như vậy, lại có thể tự do ra vào hậu
cung? Rốt cuộc là…
“Hoá ra nàng ở trong này…” Đột nhiên, giữa đại điện vang lên một
giọng nói khác, giọng nói này dịu dàng ôn nhu không lời nào kể xiết, đượm
nét ung dung, nhàn nhã đầy vẻ biếng nhác cao quý, tựa như muốn đùa giỡn,
bỡn cợt với người khác. Giọng điệu uể oải ấy còn ẩn chứa chút ma mị, tựa
hồ những ý tứ đằng sau lời vừa thốt ra mang sự thâm trầm, lãnh khốc hoàn
toàn khác hẳn với chất giọng kia.
Bốn bề không một tiếng động, vẫn tĩnh lặng một âm thanh, tim Quy Vãn
sững lại, dường như chỉ riêng việc hít thở cũng trở nên rất nặng nề, trong
lúc hốt hoảng, nàng nhìn về phía Đức Vũ, thấy một giọt mồ hôi lớn bằng
hạt đậu từ trán lăn dọc xuống theo gò má hắn. Lòng thất kinh, Quy Vãn cảm
thấy mình cũng lạnh toát cả sống lưng.