Nghe tới đây, như mơ hồ đoán được chuyện gì, Quy Vãn lập tức chú tâm
lắng nghe, không ngờ sau đó tất thảy đều tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khóc của
nàng cung nữ, nhưng cũng phải kiềm nén không dám lớn tiếng. Đột nhiên,
nàng cung nữ khẽ kêu một tiếng, tiếng la hét uất nghẹn trong lồng ngực
nghe cực kì thê lương, thậm chí còn khiến lòng người kinh tâm động phách
hơn những tiếng gào thét chói tai. Tim Quy Vãn thót lên một nhịp, không
biết trong điện đã xảy ra những chuyện gì, chỉ biết bên tai không ngừng
vọng tới tiếng rên rỉ thê thảm đau đớn không thành lời của nàng cung nữ.
“Tiện tì, chút chuyện nho nhỏ vậy cũng làm không xong. Giữ ngươi lại
phỏng có tác dụng gì?” Giọng Lệ phi có chút biến đổi, đột nhiên hoá thành
méo mó, ngày thường dịu dàng là vậy mà giờ đây trở nên sắc bén.
Tiếng rên rỉ của nàng cung nữ nhỏ dần lại, động tác giãy giụa cũng yếu
đi, khi mọi thứ tưởng chừng đã chìm vào tĩnh lặng thường thấy, thình lình
vọng tới một tràng âm thanh sắc lẻm chói tai, có lẽ do móng tay của nàng
cung nữ miết trên mặt đất gây ra. Tiếp theo là tiếng rít khẽ the thé như bị
mèo cào của Lệ phi: “Tiện tì, to gan thật…”, rồi hàng loạt tiếng đá loạn xạ
vào thân thể cung nữ. Sau đó, điện lớn mới được trả lại vẻ an tĩnh vốn có.
Trái tim Quy Vãn lạnh xuống phân nửa, dẫu rằng đêm hôm đó lần đầu
tiên được thấy Lệ phi, đã nhận ra nàng ta không thật dịu dàng nhu mì như
vẻ bề ngoài, nhưng thật sự không ngờ được nàng ta có thể ngoan độc đến
mức ấy. Quy Vãn tự vấn bản thân cũng không phải người thiện lương, bản
thân cũng quen với thuật dùng tài trí ứng biến mọi tình huống, khi cần kíp
vẫn có thể xem nhẹ mạng người. Nhưng lúc này đây, tận mắt chứng kiến
chuyện này, lửa giận vẫn âm ỉ bừng lên trong lòng.
Lệ phi à Lệ phi, chờ ta thoát khỏi nơi này, nhất định khiến nàng phải chịu
thống khổ gấp mười lần như vậy.
Đại điện trống trải không còn vẻ hoa lệ rực rỡ vừa rồi nữa, ngược lại
nhuốm một sắc thâm trầm nặng nề. Tai không còn nghe thấy gì nữa, Quy