Tâm tình Quy Vãn thoáng khẩn trương, hoàn toàn trái ngược với đại điện
đang chìm vào yên tĩnh, lặng thinh không một tiếng động. Thần kinh nàng
căng ra, gắt gao siết chặt lại như đàn đã căng dây, cảm giác như trái tim
muốn nhảy bật khỏi cổ họng, đầu gối đã sớm mất hết cảm giác, cánh tay
cũng tê dại nhức nhối. Nàng lén lút điều chỉnh nhịp thở, làm dịu đi nhịp tim
đang hỗn loạn trong lồng ngực.
“Khóc đủ chưa?” Tiếng cười nhàn nhạt lan trong không khí, tựa như lời
giễu cợt của một đứa nhóc con bướng bỉnh đã chán xem diễn trò.
Lệ phi dường như không dám thốt thêm lời nào, chỉ có tiếng khóc bị đè
nén xuống, biến thành tiếng nức nở tức tưởi gần như không nghe thấy. Rất
lâu sau nàng ta mới đáp: “Là con tiện tỳ này làm việc không chu toàn…
Thiếp, thiếp đã… tận lực rồi…” Tiếng biện bạch run rẩy, dáng điệu hèn
mọn, đáng thương tội nghiệp như vậy đủ sức khiến bất cứ ai cũng phải cảm
thông xót xa.
“Tận tâm à?” Giọng nói như âm thanh của ma quỷ lại vang lên, trong veo
như gió hây hây thoảng mặt hồ, “Nếu chuyện đã đến nông nỗi này, nàng
nên gắng sức làm tốt nốt chuyện cuối cùng đi.”
Lời lẽ dịu dàng như vậy, vừa lọt vào tai lại khiến Quy Vãn cảm thấy
dựng tóc gáy, lạnh lẽo âm trầm tới đáy lòng.
Lệ phi tựa hồ đã sợ đến ngây người, tiếng khóc đột nhiên ngưng bặt, rất
lâu sau, tiếng cười dịu dàng truyền ra, một tiếng khóc mang theo bi thương
vô hạn vang lên: “Thiếp đã biết… Người vẫn hướng về ả, người là kẻ
không có trái tim, người là yêu ma…”
Kẻ được gọi là yêu ma không hề giận, ngược lại còn cả cười, tiếng cười
nhu hoà như nhành liễu biếc buông mình lả lơi ngập cả điện lớn.