Nàng có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ rằng, kẻ bỏ Tạng hồng hoa vào
thuốc của Huỳnh phi lại chính là người lạnh lùng với cả hậu cung ba ngàn
mỹ nhân chỉ sủng ái mình Huỳnh phi. Tại sao chứ?
Trong ấn tượng của Quy Vãn, Hoàng đế là người nhu nhược, không có
khí phách và bá khí của đấng quân vương. Thế nhưng giờ đây, giọng nói
bên tai kia lại cho nàng cảm giác thâm trầm khó hiểu, sâu xa khó dò. Hai
năm trước, Trịnh Lưu nổi bật nhất trong số các vị Hoàng tử chính nhờ dựa
vào một chữ “Nhân”, chẳng lẽ tất cả những điều đó đều là giả dối?
Nghĩ đến đây, cho dù định lực của Quy Vãn có tốt đến đâu cũng không
khỏi toát mồ hôi lạnh, nàng nghiêng đầu trông sang Đức Vũ, thấy hắn cũng
mặt mũi trắng bệch, môi mỏng như giấy.
Quy Vãn ảo não cười khổ, sực nhớ tới mẫu thân dạy từ nhỏ: kẻ giỏi còn
có kẻ giỏi hơn, ngoài trời còn có trời lớn hơn, thuật quyền mưu mênh mông
không bến bờ. Người ở ngôi cao tất có chỗ hơn người, tuyệt không thể
khinh thường.
Tay siết chặt thành nắm đấm, mãi đến khi móng tay đâm sâu vào lòng
bàn tay đau nhói, cơn đau truyền tới, Quy Vãn mới dần dần thoát khỏi cảm
giác sợ hãi hoang mang, trấn tĩnh lại, khẽ mím môi, lẳng lặng ẩn nấp trong
bóng tối.
“Lâu Triệt quyền cao, Đoan vương ngang ngược hống hách, ta có thể ẩn
nhẫn đến tận hôm nay đã là cực hạn rồi, làm sao có thể tiếp tục khoan dung
việc nàng ta sinh ra thứ tạp chủng đó nữa?” Câu hỏi lại mang giọng điệu
như thể tất cả những việc này đều là lẽ đương nhiên.
“Người thật không có tâm… Rõ ràng người không hề xác minh xem đứa
trẻ kia của ai… Kỳ thực, người cũng thật đáng thương, vì ngai vàng kia mà
sống chẳng được là chính mình, ngay cả đối mặt với người bên gối cũng