thương… Ngài rõ ràng… không… không hiểu… không hiểu tình yêu.”
Dứt lời ấy, tất cả hơi thở đều biến mất, có tiếng y phục chạm mặt đất,
tiếng thân thể người chậm rãi trượt xuống, chỉ còn nỗi oán hận trước khi
chết của nàng ta phảng phất mãi trong điện. Âu sầu buồn thương đọng mãi
chưa thể tiêu tan, đến nỗi ngay cả kẻ vừa xuống tay cũng như ngơ ngác thất
thần không cất nổi một lời, cũng không có bất cứ động tác gì nữa.
Không thể tưởng tượng nổi cuộc đời Lệ phi lại kết thúc ngay tại chốn
này, Quy Vãn đối với nàng ta vừa có chút chán ghét vừa thấy thật cảm
thương, dẫu sao trước khi chết nàng ta vẫn tỏ ra còn chút thiện lương,
huống hồ số mệnh nàng ta lại đáng buồn đến vậy…
EFF
“Nghe lén chán rồi chứ?” Tiếng bước chân thong thả tiến lại gần, tiếng
nói cất lên, ôn nhu như gió nhẹ thoảng qua trước mặt.
Phía sau ghế rồng, tim Quy Vãn đập thình thịch đột nhiên khựng lại một
giây, thân mình nàng lạnh buốt như rơi xuống hầm băng.
Trong chớp mắt, Quy Vãn bỗng nảy sinh một thứ ảo giác, kẻ đang dần
dần tiến lại kia dường như không phải đương kim Thiên tử mà là một thứ
quỷ quái yêu ma, cảm giác yêu dị từ giọng nói vừa nghe được cứ vang vọng
mãi trong tâm trí, không cách nào xua tan được, gián tiếp gây ảnh hưởng tới
khả năng suy xét phán đoán của nàng. Nếu long ỷ trống cả hai bên, nhất
định nàng sẽ chọn hy sinh một trong hai, không hề do dự đẩy Đức Vũ ra,
nhưng một bên long ỷ trong điện Ngự Càn đã bị vướng bởi một cột trụ lưu
ly thuỷ tinh lớn, chỉ riêng phía của Quy Vãn là bỏ trống.
Trịnh Lưu có vẻ cố ý muốn đe doạ, giày vò những kẻ kia, bước chân thật
chậm, nhịp nhàng tiến dần về phía long ỷ, nhẹ nhàng, thật nhẹ nàng, tựa