Tuỳ ý vung tay áo, chẳng buồn để tâm xem động tác ấy của mình tiêu sái
tao nhã đến đâu, Quy Vãn chống tay, chuẩn bị đứng dậy, khi ấy mới phát
hiện đai lưng đã tuột, vừa rồi bị kéo mạnh khiến y phục cọ vào long ỷ, rách
một đường dài từ sau cổ áo kéo tận tới ngang thắt lưng, lộ ra một lỗ hổng
lớn. Giờ đây, theo động tác của nàng, trang phục mở toang, lộ ra tấm lưng
trần và bờ vai ngọc ngà, thế nhưng nàng chỉ khẽ cau mày, lập tức mỉm cười
cho qua. Quy Vãn đứng lên, không hề để tâm tới y phục đang tuột xuống bờ
vai, mỉm cười mong manh, nhìn Trịnh Lưu, trang trọng nói: “Tham kiến
Hoàng thượng.”
“Tĩnh lặng như nước, tóc xanh như tơ, cười ngỡ mai khiết, trắng tựa
trăng trong, đúng là mỹ nhân chỉ có thể gặp chẳng thể cầu.”
Bờ môi mỏng buông lời tán dương, ánh mắt Trịnh Lưu lưu chuyển trên
thân thể Quy Vãn, điều vẫn chưa thốt nên lời, đó là nét ma mị không bút
nào tả xiết cùng dáng vẻ thong dong, tự nhiên tiêu sái của nàng, khiến
người ta ngắm mà tâm thần xao xuyến.
“Được Hoàng thượng tán thưởng như vậy, Quy Vãn không dám nhận.”
Lời lẽ bình tĩnh, điềm đạm như hai người vô tình chạm mặt giữa đường.
Mày thoáng nhướng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua: “Lâu phu nhân trốn sau
ghế này làm gì? Lẽ nào lại có hứng thú đặc biệt với chốn khơi nguồn rồng
thiêng này?”
Hôm nay mới thực sự nhận rõ đấng quân vương lợi hại ra sao, hoàn toàn
khác hẳn con người yếu nhược ngày thường phải dựa vào chủ kiến của Lâu
Triệt kia, nếu không phải vô tình trùng hơp, tận mắt chứng kiến, chắc chắn
Quy Vãn không cách gì tin nổi. Cánh môi khẽ hé nhả ra một giọng nói
trong veo du dương động lòng người: “Khí chất hoàng gia cuồn cuộn mênh
mang, Quy Vãn ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay thừa dịp không có người mới