thử vào xem xét, lỡ làm hỏng nhã hứng của Hoàng thượng, là tội lớn của
thần thiếp.”
Giống như vô tình đưa mắt nhìn xung quanh, thấy vài luồng sáng xuyên
khắp đại điện, nấp sau long ỷ không nhận ra, tới giờ thoáng liếc qua long ỷ
một lượt mới giật mình thất kinh, hoá ra là vậy.
Nàng luôn nghi ngờ, Hoàng thượng cũng là người thường, làm sao biết
được có người nấp sau ghế rồng, tới giờ mới phát hiện ra, cách lấy ánh sáng
trong điện Ngự Càn hoàn toàn có dụng ý, dùng những tấm lưu ly thuỷ tinh
làm gương, giờ đây khi có ánh sáng từ ngoài chiếu vào vừa vặn chiếu lên
những tấm gương lưu ly ấy, phản chiếu nửa bên sau ghế rồng.
Lòng thầm hoảng hốt, không dám nhìn lại phía sau long ỷ, sợ bị Trịnh
Lưu để ý, phát hiện ra vẫn còn người khác, Quy Vãn bèn quay về phía
Hoàng đế, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt y. Lúc này nàng chỉ còn biết cố
gắng kéo dài thời gian, tạo cơ hội cho Đức Vũ công công âm thầm rời điện,
có như vậy mới giữ được nửa cái mạng.
“Nhã hứng của phu nhân thú vị thật, không biết đã thấy được những gì,
nghe được những gì rồi?” Trịnh Lưu liếc nhìn, khẽ cất tiếng hỏi, chứa chan
nhu tình, thế nhưng đôi mắt lạnh lẽo dán chặt trên mình nàng, không rời
một giây.
Rõ ràng đây là vấn đề khó trả lời nhất, lòng đã trấn định, Quy Vãn chậm
rãi mỉm cười: “Nghe được tất cả, không thấy gì hết.” Giọng điệu gần như
đang đùa vui, thành thật trả lời.
“Phu nhân là người phẩm đức cao thượng, khiến trẫm cũng cảm thấy có
chút lúng túng, con người tính cách cao khiết trong sạch như vậy, lại phải
biến mất ngay trước mặt trẫm.” Ý cười như gió xuân dịu dàng, lại ẩn ước
sát ý ngút trời.