Lòng rất muốn thoát lui, nhưng không thể không cắn răng tiến thêm nửa
bước, Quy Vãn gom mái tóc tơ loà xoà hai bên má vén ra sau: “Hoàng
thượng cớ gì phải căng thẳng vậy, Quy Vãn đâu phải người Hoàng thượng
nhất thiết phải diệt trừ mới hả dạ, lẽ nào Hoàng thượng cho rằng những việc
ngài làm hôm nay có gì sai trái sao?”
“Trẫm sai thế nào đây?” Y kiêu căng trông xuống thiên hạ mà hỏi.
“Chỉ có kẻ làm điều sai trái mới cần phải che giấu lỗi lầm mà thôi, nếu
không sai, Hoàng thượng hà tất phải canh cánh trong lòng?” Hỏi lại một
câu, ánh mắt Quy Vãn nhàn nhã hững hờ, không giận không hoảng, giống
như đang kể lại chuyện gì rất bình thường vậy.
“Một lời của phu nhân khiến trẫm ngộ ra rất nhiều!”, đưa tay ra kéo Quy
Vãn lại gần, nét mặt vừa như thưởng thức vừa ẩn chứa nhiều cảm xúc phức
tạp, “Cũng khiến trẫm không đành lòng nhìn nàng phải chết.”
Bất ngờ chộp lấy cổ nàng, Trịnh Lưu hơi dùng sức, cổ Quy Vãn bị thít
lại gắt gao, chốc lát sau nàng cảm thấy vô cùng khó thở, lúc ngước mắt lên,
nàng thoáng thấy chút mơ màng mênh mang nhàn nhạt trong ánh mắt Trịnh
Lưu. Dẫu rằng chỉ thoáng loé lên rồi lặn mất tăm, nhưng rõ ràng là có, bất
kể ra sao, đây cũng là một tia hi vọng. Quy Vãn nắm chặt cổ tay Trịnh Lưu,
giống như vừa trông thấy chuyện gì bất ngờ lắm, nàng rít lên the thé: “Lệ
phi nương nương…”
Cần cổ đột ngột dãn ra, Trịnh Lưu nét mặt âu sầu, dù không quay đầu
nhìn lại nhưng trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng kêu kinh hãi, y vẫn
thoáng chùng tay, lạnh lẽo nhìn Quy Vãn đang chậm rãi điều chỉnh nhịp
thở.
Hít vào mấy hơi liền, hô hấp của Quy Vãn hoà hoãn lại, tuy rằng trong
lòng thầm oán hận nhưng khi ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn chan chứa ý