Ánh mắt thoáng thâm trầm u ám, ánh nhìn của Thiên tử lưu luyến không
rời thân thể Quy Vãn, buông tiếng thở dài: “Phu nhân trấn tĩnh như vậy
khiến trẫm cực kỳ hâm mộ.”
Nhìn ra một mảnh thanh bình sâu trong đáy mắt y, Quy Vãn thất kinh, kẻ
này sao khó lường đến thế, biết được lúc này sát ý trong y đã suy giảm,
nàng cũng thư thái được đôi phần: “Hoàng thượng nắm cả thiên hạ trong
tay, có thứ gì không phải của ngài đây, sao lại có lúc hâm mộ kẻ khác chứ?”
Khoảng cách giữa hay người lúc này gần đến cực độ, Trịnh Lưu tựa hồ
không hề để bụng lời người đối diện, ngón tay y kéo một lọn tóc Quy Vãn,
chậm rãi cuốn từng vòng vào ngón tay, như thể động tác này mang lại thật
nhiều khoái cảm, khiến y làm mãi không buông. Tóc mây đen mượt quấn
quanh hai ngón tay y, Trịnh Lưu cười nhẹ một tiếng, nắm tóc, kéo Quy Vãn
vào sát trong lòng, một tay siết chặt eo nàng, tay kia vẫn vít quanh mái tóc
huyền, dịu dàng vỗ về bờ vai tinh tế mềm mại của nàng, nhỏ giọng nỉ non:
“Nàng thông minh như vậy, hãy đoán thử xem, rốt cuộc trẫm có giết nàng
hay không?”
Hiện tại nàng đã hơi dò rõ tính cách người này, âm trầm lại tàn nhẫn
hung bạo đến cực đoan, đáng sợ hơn cả là y biết giấu diếm nó thật kỹ càng
sau lớp vỏ ngoài nho nhã thanh cao, khiến người ta rùng mình kinh sợ. Quy
Vãn buông tiếng thở than: “Vậy sao Hoàng thượng không thử đánh cược
với thần thiếp xem?”
“Nàng cho là, nàng có đủ vốn đánh cược với trẫm sao?” Trịnh Lưu
buông tiếng bỡn cợt, vòng tay thoáng buông lơi, ôm lấy eo Quy Vãn, để
nàng dễ dàng nói chuyện.
“Thắng bại ra sao còn chưa biết, sao lại không đủ vốn?” Giọng nói êm ái
du dương, trong sự tự tin của Quy Vãn còn ẩn chứa vài phần giảo hoạt.