Một tràng cười khinh cuồng vang khắp địa điện, ánh lửa bừng lên rửng
rực trong đáy mắt Trịnh Lưu, y ngạo nghễ liếc nhìn Quy Vãn, nhướng mày
cười lạnh lẽo, nhỏ giọng dịu dàng: “Trẫm cũng rất muốn biết, phu nhân
muốn đánh cuộc gì với trẫm đây?”
Lòng Quy Vãn thoáng buông lơi, biết được lúc này y tạm thời chưa
xuống tay, khoé miệng thoáng cong lên, vẽ ra một nụ cười diễm lệ.
“Lấy kỳ hạn hai năm, xem Hoàng thượng có đạt được tâm nguyện hay
không.” Thuận miệng một lời, đem giang sơn ra đánh cược.
Trịnh Lưu nheo mắt, đồng tử loé lên sắc bén, càng tăng thêm vài phần tà
mị mà cao nhã, nụ cười như có như không hé trên bờ môi. Ngón tay y lướt
nhẹ qua mái tóc đen mượt xoã tung, đầu ngón tay chạm nhẹ trên cần cổ Quy
Vãn, da thịt trắng muốt, óng ánh thuần khiết như băng giá hợp cùng những
ngón tay thuôn dài tinh tế của y thành một khung cảnh tuyệt mỹ. Rõ ràng
đang giữa lằn ranh kề cận sống chết, lại vì sự thản nhiên, tiêu sái, thanh nhã
ung dung như nước khiết của nàng mà hoá thành diễm lệ đến lạ lùng.
“Phu nhân muốn dùng kế hoãn binh sao?”
Quy Vãn cất tiếng cười khẽ, nụ cười ẩn ước ý tứ đem gậy ông đập lưng
ông, khoé môi cũng nhếch lên phản đòn: “Đã biết vậy, cớ gì Hoàng thượng
chưa giết thần thiếp?”
Sự ngạo mạn của đế vương, dù biết là kế hoãn binh vẫn sẽ chấp nhận
cược, huống hồ, đây vốn là một cuộc đấu trí đấu lực lâu dài. Mối đại họa
trong lòng Hoàng thượng là hai thế lực lớn trong triều đình, không đâu khác
ngoài Lâu Triệt và Đoan vương. Nếu muốn tập trung vương quyền, cách
thứ nhất là tận diệt hai người đó, cách thứ hai là lợi dụng cả hai người, cứ
chiếu theo tính cách hiện tại của Trịnh Lưu, chỉ e cách trước chiếm phần
hơn.