Ngưng thần chăm chú nhìn thật sâu, ý lạnh trùng trùng trong đáy mắt
Trịnh Lưu dần tan biến, bàn tay y trượt khỏi cái gáy tinh tế của Quy Vãn,
xoa xoa bờ vai ngọc, rồi thoáng cúi đầu, những sợi tóc rủ bên gò má y dính
sát vào dung nhan cao nhã, thanh khiết và diễm lệ kia, mắt đối mắt, mũi đối
mũi, bờ môi áp lại thật gần ngõ hầu chỉ còn cách chừng nửa tấc, thậm chí
còn có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở phập phồng của người đối diện.
Hương thơm man mác mỏng manh dụ hoặc mấy phần lý trí, càng sát lại
gần, bờ môi thoáng lướt qua gò má, khe khẽ cất tiếng bên tai Quy Vãn:
“Trò chơi này có chút thú vị… Nàng nói xem, hôm nay, mê hoặc lòng ta
là ván cược thú vị này hay là… nàng đây?”
Hơi thở nóng rực ấm nồng lướt qua vành tai, biết rằng sát ý của y đã tan
hết, Quy Vãn cười nhẹ: “Thâm ý của Hoàng thượng, người tầm thường làm
sao nhìn thấu chứ?”
Vừa dứt lời, một luồng sáng xộc vào trong điện, vang lên một tiếng động
khẽ, một thái giám rón rén đẩy cửa bước vào, quỳ rạp trên mặt đất, nhỏ
giọng bẩm tấu: “Hoàng thượng…” Không nghe được tiếng đáp lại, bèn
ngẩng đầu trông lên, kinh ngạc mà nín lặng, Lý công công sững người.
Giữa địa điện tù mù, chỉ ánh lên vài luồng sáng leo lét, giờ đây nhờ có
ánh sáng từ cửa lớn ùa vào soi tỏ hai người đang đứng trước ghế rồng, Lý
công công cẩn trọng nhận thức hai người họ, tim đập rộn rã trong lồng
ngực, tự nhủ, có phải bản thân đã lựa sai thời điểm tiến vào hay không.
Hoàng thượng dáng vẻ cực kì ám muội ôm một nữ tử áo quần xộc xệch, mà
y phục cô gái kia đã rách nát quá nửa, lộ ra làn da trắng bóc như tuyết. Cách
xa nửa đại điện hắn vẫn có thể nhận ra, cái vẻ đẹp tà mị đến dị thường này,
thấy một lần đâu dễ dàng quên nổi, rõ ràng là thê tử của Lâu thừa tướng.
Vội vã cúi đầu, như chưa thể chưa từng nhìn thấy chuyện gì, Lý công
công kính cẩn quỳ trước cửa điện. Cánh cửa từ từ khép lại, điện lớn nhiều
thêm một người, lại sâu thêm một tầng tĩnh lặng. Trịnh Lưu thoáng buông