phải giả dối… Lẽ nào người khiến kẻ khác đau khổ thì bản thân có thể vui
vẻ hạnh phúc được sao?” Lệ phi bật cười từng tràng, dường như đã khôi
phục được dáng vẻ ôn nhu hiền thục thường thấy, có điều tất cả người có
mặt trong điện đều hiểu rõ, lòng nàng ta đã nát tan cả rồi.
“Đã chắc phải chết, chớ nên nghĩ nhiều làm gì, tranh thủ tận hưởng
những giây phút còn lại của bản thân đi.”
Điện lớn lại chìm trong câm lặng, Quy Vãn có cảm giác như bị một tảng
đá nặng trịch đè trên lồng ngực, thân mình lúc nóng lúc lạnh, luân phiên
thay đổi thất thường, đầu óc hơi hoảng loạn, tâm tình ủ dột tựa như chính
mình sa vào bóng đêm thăm thẳm khôn cùng.
“Hoàng thượng…” Thanh âm thấm đẫm thương đau của Lệ phi lại cất
lên, dịu dàng êm ái nhưng không kém bi thương, nàng ta hỏi: “Người có
yêu thiếp không?”
Khẽ thốt ra một tiếng “hừ” như thể vừa nghe được chuyện gì vô cùng hài
hước: “Nếu nàng còn chút tác dụng, trẫm nghĩ hẳn mình còn có thể yêu
thương nàng thêm vài ngày.”
“Vậy ngài yêu Huỳnh phi chứ?”
“Yêu, đương nhiên là trẫm yêu nàng ấy, nàng ấy chính là quân cờ tốt
nhất để kiềm chế Lâu Triệt… Trước mắt, chưa nghĩ tới việc vứt bỏ.”
Lệ phi bật cười, cười đến điên cuồng, cười thật đắc ý, như thể gặp việc gì
vui vẻ vô cùng, thoải mái vui vẻ không hề giống một người đang cận kề cõi
chết. Tiếng cười đột nhiên nghẹn cứng lại, giọng nói chảy tràn nhu tình kia
cất tiếng hỏi: “Cười gì chứ?”
Hơi thở bị cắt đứt, khó khăn lắm mới hít được một chút không khí, Lệ
phi hổn hển trút từng từ đứt đoạn: “Hoàng thượng… Ngài thật đáng