“Ba năm trước… Ngày ấy ba năm trước, dưới tán anh đào, người bẻ một
nhành hoa tặng cho thiếp, nói nhân diện hơn cả hoa đào, ngày ấy thực sự
quá đỗi tươi đẹp… Hoa đào mơn mởn kia… Tại sao chứ? Năm nay lại tới
mùa hoa đào nở rộ, người chẳng còn quan tâm đến thiếp nữa, người không
có tim sao?” Từng lời từng lời tố cáo trở nên gay gắt như đang cố giãy giụa
trước khi chết.
“Ba năm trước, nàng đúng là nhân diện thắng đào hoa, có điều hiện tại,
thử soi gương xem?”
Lệ phi lại trầm mặc, trong điện đột nhiên truyền tới tiếng quần áo cọ xát
vào nhau cùng âm thanh vật gì rất nặng nề đổ phịch xuống sàn. Giữa lúc
Quy Vãn kinh ngạc chưa thôi, một tiếng tát tai đánh “bốp” vang vọng khắp
đại điện.
“Đã chẳng có được ân sủng, đến cả tự tôn và thân thể cũng bị vũ nhục
sao?” Giọng nói lạnh lẽo như lẫn cả băng sương, tuôn ra vô vàn lời lẽ độc
địa, thế nhưng giọng điệu lại dịu dàng mềm mỏng vô hạn, như lời tình nhân
nhỏ to thầm thì.
Tiếng khóc lại nổi lên, chỉ khác là, giờ đây tiếng khóc xen lẫn cả tiếng
cười, nỉ non như đã hoá rồ hoá dại: “Phải rồi, người sẽ chẳng lưu luyến đâu,
người là kẻ vô tâm mà… Ha ha ha ha, ngay cả con mình người còn giết,
người còn có tim được sao?” Từng tràng cười chua chát xót xa không
ngừng tuôn khỏi miệng Lệ phi.
“Ồ? Sao nàng chắc đó là con trẫm chứ không phải nghiệt chủng của Lâu
Triệt đây?”
Trước mắt một mảnh mờ mịt tăm tối, Quy Vãn giật nảy mình, không tự
giác đưa bàn tay đã tê dại đến cứng ngắc lên xoa ngực, cảm thấy nhịp tim
run rẩy, khi ấy mới thật sự tin những điều mình vừa nghe thấy là sự thật-
Người đang nói đúng là đương kim Hoàng đế: Trịnh Lưu.