Bất đắc dĩ lắm nàng mới phải mời đến Tam Nương này, mạng lưới thám
báo của Tướng phủ chỉ có thể triển khai nếu có lệnh của Lâu Triệt, giờ đây
chuyện nàng muốn làm đi ngược lại mục đích của Lâu Triệt, biện pháp duy
nhất là tự hình thành và nuôi dưỡng thế lực cho bản thân mà thôi.
Thấy Lạt Tây Thi không lên tiếng, Quy Vãn nhàn nhạt cười: “Tam
Nương nàng sợ gì đây, sợ tương lai chưa thể thấu tỏ sao?”
“Thiếp không sợ tương lai!” Lạt Tây Thi chậm rãi lên tiếng, rồi như đột
nhiên nhớ ra điều gì, nàng ta hỏi: “Vừa rồi ‘thiếu gia’ hát gì vậy, thật hay
quá, ‘thiếu gia’ cũng biết hát kịch ư?”
Thấy nàng ta trước sau vẫn không thay đổi cách xưng hô “Công tử”, biết
nàng ta là người trọng tình cảm, nhớ thương tình bạn xưa, Quy Vãn cũng
không ép uổng nàng ta, chỉ mỉm cười đáp: “Khúc ta vừa hát là ‘Khổng tước
đông nam phi’. Từ nhỏ mẫu thân đã dạy ta hát kịch, người dạy rằng, đời
người tựa như vở kịch, chỉ khi có thể hát được ra tư vị trong kịch mới có thể
mỉm cười mà nhìn thế cuộc, hơn nữa còn chăm chút được tư thái, động tác
thêm phần uyển chuyển ưu mỹ.”
Mặt Lạt Tây Thi bừng lên dáng vẻ như đã hiểu thấu mọi chuyện, lòng tự
nhủ, chẳng trách nhất cử nhất động của vị “công tử” này đều có vẻ uyển
chuyển tự nhiên đến thế, hóa ra được dạy dỗ từ nhỏ rồi, mà cũng không nén
nổi tò mò về thân mẫu sinh ra nàng: Mẫu thân như thế nào mới có thể dạy
dỗ nên con gái đặc biệt đến vậy. Trong lòng đồng thời kích động, nảy ra thứ
suy nghĩ muốn ở lại nơi này, suy nghĩ một khi đã nảy mầm lập tức đâm chồi
vươn lên, không cách gì thu hồi lại được nữa.
Thấy sắc mặt nàng ta vô cùng phúc tạp, chừng như cũng đoán biết được
vài phần tâm tư của nàng ta, Quy Vãn tiếp lời: “Chẳng qua cũng chỉ muốn
nhờ Tam Nương lôi kéo lòng người mà thôi, chẳng có gì xấu xa, Tam
Nương ở mãi Khúc Châu cũng thấy chán ghét rồi, chi bằng đổi sang hoàn
cảnh khác thử xem?”