bậc thư sinh, trí sĩ nhất loạt dâng tấu sớ bày tỏ tâm tư, Giờ đây nghĩ lại, tất
cả hóa ra đều là kiệt tác của người trước mặt đây.
“Tam Nương là người thông minh, quả nhiên không qua mặt được nàng.”
Đi tới bên, Quy Vãn vừa cởi chiếc áo diễn kịch khoác trên mình, vừa buông
lời tán thưởng.
Nghe được lời thừa nhận thẳng thắn của nàng, Lạt Tây Thi đột nhiên có
cảm giác nghi ngờ: “Nàng… Rốt cuộc nàng là ai?”
“Tam Nương cho ta là người thế nào đây?” Quy Vãn nghiêng đầu làm ra
dáng vẻ khiêm tốn xin thỉnh giáo, ẩn một chút đùa bỡn.
Lạt Tây Thi trầm mặc một hồi, cuối cùng đành buông xuôi, thở dài nói:
“Không đoán nổi, lẽ nào là người trong cung?” Nghĩ tới chuyện nàng nhắm
vào cung cấm, lẽ nào thực sự là người trong cung ư?
Quy Vãn chỉ mỉm cười, chẳng bảo đúng cũng chẳng bảo sai, nàng ngồi
xuống một đoạn lan can trong hành lang uốn khúc quanh co của đình viện,
rồi ra hiệu cho Tam Nương ngồi xuống cùng. Lúc thấy Tam Nương đã yên
vị, Quy Vãn mới nói tiếp: “Tam Nương, ta có việc muốn nhờ nàng giúp đỡ,
chẳng biết vậy có được không?”
“‘Công tử’ người thần thông quảng đại, chuyện ngay cả người cũng
không thể xử lý thỏa đáng lẽ nào Tam Nương này còn có thể giúp người ư?”
Dẫu không biết thân phận thực sự của người này, nhưng nàng ta dễ dàng
nhận ra người này chẳng phải kẻ tầm thường.
“Việc này, chỉ có Tam Nương mới có thể làm nổi.” Quy Vãn thở dài,
dáng chừng vô cùng bất đắc dĩ, “Tam Nương quen biết rộng rãi, ta muốn
mời nàng tới ở nhà này, giúp ta đón tiếp các bậc hiền tài, thu thập tin tức,
trở thành tai nghe, mắt nhìn của ta trong kinh thành này.”