Chậm rãi tiến lại, Linh Lung hành lễ đơn giản: “Là Tam Nương đó sao?
Mời theo ta vào nhà trước đã.” Tựa hồ biết rõ đối phương sẽ theo sau, nàng
liền gật đầu rồi lễ độ đi trước dẫn đường.
Lạt Tây Thi thoáng liếc mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh rồi nhanh
chóng bắt kịp người đi trước, vừa vào cửa, hương tử đằng xộc tới tận cánh
mũi, thở ra hít vào đều là hương thơm ngọt ngào, một mảng tím ngắt ánh
vào đáy mắt. Sân trước sân sau, hết các chái nhà trong viện đều trồng hoa tử
đằng, bây giờ chính lúc tử đằng nở rộ, lộng lẫy chói ngời. Những cánh hoa
tím biếc bị gió mùa hạ bứt lìa khỏi đài, rụng rơi tan tác trên mặt đất, bước
vào nội trạch mà như đi trên những đám mây tím bồng bềnh.
Lòng không tránh khỏi một tiếng tán thưởng, Lạt Tây Thi đi theo Linh
Lung, vòng qua chái nhà, tiến vào tận sân giữa, nghe tiếng oanh thỏ thẻ
vọng tới bên tai, nàng ta nương theo âm thanh mà nhìn tới, bàn chân chợt
sững lại, không sao đi tiếp được nữa.
“Tiếc nỗi biệt ly, tiếc nỗi biệt ly
Tình vô hạn gửi gắm tiếng đàn
Tiếng tơ dạt dào như nước chảy
Giận chàng bỏ đi chẳng trở về…
(*)
”
(*) Nguyên văn: “Tích biệt ly, tích biệt ly, vô hạn tình ti huyền trung ký. Huyền thanh tông
tông tự lưu thủy, oán lang thử khứ vô quy kỳ.” trích từ “Khổng tước đông nam phi” (Chim công
bay về phía đông nam) - một bài nhạc phủ thời Hán dài 357 câu ngũ ngôn chia thành bốn đoạn, đây
là bài nhạc phủ truyền tụng rộng rãi nhất, được các học giả Trung Quốc nhận công nhận là tiểu
thuyết bằng thơ của họ.
Tiếng oanh uyển chuyển như nước cuốn mây trôi, cất lên trong trẻo lưu
loát; giữa sân, một thiếu nữ quay lưng về phía Tam Nương và Linh Lung,