“Tần đại nhân, chuyện này, ngài đúng một nửa cũng sai một nửa. Giữ
miệng cẩn thận, đừng để ai biết.”
Lâu Triệt vừa dứt lời, Tần Tuân liền biết rõ mạng mình đã giữ được, lão
không khỏi mừng rỡ, khối đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể
buông thoát được rồi, rốt cuộc đêm nay về cũng có thể kê cao gối ngủ một
giấc thật say sưa. Vì thế, lão không ngừng gật đầu, cúi người thật sát, nịnh
hót đôi câu rồi vội vã rời phủ Thừa tướng.
Đợi đến khi lão ta đi khuất, Lâu Triệt mới lộ ra vẻ khó xử, trầm ngâm
thật lâu cuối cùng chàng đứng lên, tiến ra sân gọi lớn: “Quản gia.”
Lời vừa thốt lên, quản gia đã bước khỏi chỗ khuất trong sân, tiến lại gần
khom lưng cung kính thưa: “Tướng gia!”
“Cho người đưa tin tới Hình bộ, mời Thượng thư bộ Hình lập tức tới đây
một chuyến, sau đó lại truyền tin vào cung, báo rằng chiều tối nay ta sẽ vào
cung, bảo tổng quản Nội cung Lý công công chờ lệnh.” Ngắn gọn nhưng
đanh thép, dứt khoát truyền mệnh lệnh xuống, Lâu Triệt có chút tâm tình
khó định.
Viên quản gia cung kính vâng mệnh, đã muốn xoay người rút xuống, đột
nhiên bị Lâu Triệt gọi giật lại, lão vừa quay đầu thấy Lâu Triệt đang chăm
chú nhìn hoa viên, lát sau mới hỏi: “Quy Vãn đâu?”
“Hôm nay phu nhân ra ngoài từ sớm rồi, nói là sẽ trở về trước bữa tối ạ.”
Nghe được câu trả lời, mặt Lâu Triệt thoáng chút ngờ vực, không thấy
Quy Vãn chàng đột nhiên cảm thấy thật bất an, quay đầu lại, cố gạt hết tạp
niệm trong đầu, chàng nói: “Làm việc đi.”
Vấn đề của chàng và Quy Vãn, cứ để sau chuyện này sẽ giải quyết thật
gọn gàng, dù sao vẫn còn cả đời…