đột nhiên bị Quy Vãn kéo vào vòng thị phi, vốn một thân thanh sạch, lại
nhuốm phải bụi trần. Giờ đây đã lại có thứ mong muốn được tiếp tục sống,
còn phải làm cho cuộc đời ý nghĩa sắc màu hơn, dẫu chỉ có một phân ích
lợi, hắn vẫn muốn được trở thành một chiếc ô giữa cung cấm này, chắn đi ít
nhiều gió táp mưa sa cho người trước mặt. So với kiếp sống le lói bình lặng
cả đời, chi bằng huy hoàng một thoáng, lòng Đức Vũ đã dứt khoát quyết
định vậy.
“Tránh không được chi bằng đối đầu?” Mỉm cười, ngâm nga nhắc lại câu
ấy thêm lần nữa, Quy Vãn đã khôi phục được tư thái nhẹ nhõm tự tại ngày
thường, thấy Đức Vũ đang quỳ trước mặt, nàng cười đáp: “Công công nhắc
nhở chính phải, là ta suy nghĩ quá ngây thơ. Ước hẹn hai năm, quyền mưu
phân tranh, rốt cuộc ai thắng ai bại, còn chưa biết chắc…”
Lời nói có phần mặc sức, vẻ âu lo đã bay biến hoàn toàn, Đức Vũ không
nhịn được ngẩng đầu trông lên, chỉ thấy Quy Vãn đang mỉm cười đứng bên
rặng liễu, ánh mắt sáng rực, quả nhiên là liều lĩnh ngang nhiên, một vẻ tự tại
hiên ngang không vương chút phàm tục thế gian, lại ẩn trong đó chút thanh
tao nhã nhặn như quyến luyến niềm hoan lạc chốn hồng trần.
Gió nhẹ nổi bốn bề, gió lay động nhành liễu, tơ liễu xổ bung, tung bay
theo gió, Quy Vãn cười nhẹ vươn bàn tay, ngón tay nhỏ nhắn như lan, cổ
tay thoáng chuyển, tơ liễu trong tay nàng như mang theo sự sống, bàn tay
khẽ nắm, lòng bàn tay lật lại, lá liễu dường như tan biến ngay trên tay nàng.
Đức Vũ trông theo ngẩn người, nhất thời không thể nhận ra là tay hay lá,
Quy Vãn mở bàn tay, một phiến lá liễu nằm gọn trong đó, nhỏ giọng nói:
“Con hát muốn rèn cổ tay mềm mại thường luyện tập như vậy, ta còn học
được từ động tác này một thứ đạo lý, có những khi, mắt thấy cũng không
nhất định là thật, ngươi nói xem có phải không? Đức Vũ công công.”
Đức Vũ chỉ quỳ không nói, khẽ gật đầu. Quy Vãn mím môi cười, ngón
tay đưa lên, phiến lá thoát khỏi bàn tay, buông mình rớt xuống, “Công công,
nếu ta muốn đối đầu, còn phải nhờ tới sự giúp đỡ của công công, công công