lửa sao? Thiếp nhất thời nổi hứng, muốn vào cung dạo thôi mà.”
Tuy cảm giác rõ ràng Quy Vãn đang lảng tránh và trả lời qua quýt lấy lệ
để sự tình cứ thế trôi qua, Lâu Triệt chỉ mỉm cười, không khăng khăng truy
cứu tiếp. Xưa nay cưng chiều nàng, yêu thương nàng, chỉ cần nàng hứng
thú, chuyện gì cũng có thể theo ý nàng. Khẽ nở nụ cười, nhìn nàng tựa mình
vào gốc liễu đứng trong ráng chiều, lòng chàng dậy sóng, vươn tay muốn
ôm nàng vào lòng, ngón tay chưa chạm tới mình, Quy Vãn đột nhiên lặng lẽ
lui gót lại sau, Lâu Triệt chết lặng, chăm chú ngắm nhìn Quy Vãn, muốn
tìm hiều vấn đề, khi khoé mắt lướt qua cần cổ nàng, bất chợt dừng tại một
điểm, sải bước tiến lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhanh như
chớp nắm lấy cánh tay Quy Vãn, không cho nàng cơ hội né tránh. Tay còn
lại vén tấm áo khoác đang phủ trên mình nàng, vừa nhìn xuống, sắc mặt lập
tức đen lại, làn môi mỏng mím chặt.
Đức Vũ bị không khí lặng ngắt như tờ đột ngột này bóp nghẹt đến mức
tưởng chừng không thở nổi, cảm thấy quanh thân vị quyền tướng đương
triều này toả ra một luồng nộ khí, tựa hồ phân cách rạch ròi cả không gian.
“Rốt cuộc sao lại thế này?” Nghiến răng nhả từng chữ, Lâu Triệt nhìn
thẳng vào Quy Vãn đăm đăm không chớp mắt, thật không ngờ bộ y phục
thái giám khuất sau lớp áo choàng đã rách từ gáy tới lưng, cần cổ trắng
ngần mảnh mai xuất hiện vết đỏ vô cùng khả nghi, bực bội không chịu nổi,
lòng cuồn cuộn lửa giận ngút trời.
Đối diện khí thế bức người của Lâu Triệt, Quy Vãn cảm thấy lúng túng.
Sự tình li kì xảy ra hôm nay, bị Trịnh Lưu đe doạ, nhất định không thể kể
với Lâu Triệt, nhưng biết giải thích ra sao đây. Không biết mở miệng nói gì,
nàng ngả người, dựa vào Lâu Triệt, vòng hai tay qua cổ Lâu Triệt, giọng
điệu ai oán xót xa: “Hung dữ quá đi, thiếp mệt lắm rồi, chàng đừng ép thiếp
nữa được không?”