“Biết, năm đó Thái tử bệnh mà qua đời, trong số Hoàng tử còn lại, Lục
hoàng tử là người nhân từ lại khiêm nhường nhất, được nhiều kỳ vọng từ
dân chúng, vì thế cuối cùng có thể hiển lộ tài năng giữa chúng Hoàng tử,
ngồi lên bệ rồng.” Chậm rãi ung dung kể lại chuyện tranh giành vương vị
ngày đó, giọng điệu bình thản như kể chút chuyện vặt vãnh trong nhà.
Nhân từ lại khiêm nhường? Nghe những lời như vậy thật có chút khó tin,
Quy Vãn thầm than, lại hỏi tiếp: “Trong mắt phu quân, đương kim Thiên tử
là người như thế nào?”
Bước chân Lâu Triệt đột nhiên sững lại, kinh ngạc đứng giữa đường, nét
mặt lạnh xuống: “Sao hôm nay nàng hỏi câu nào cũng về người?” Nghĩ đến
chuyện hôm nay nàng trước sau đều hỏi về kẻ khác, trong lòng cảm thấy
không vui.
“Thiếp chỉ tò mò thôi mà!”, tựa đầu vào ngực Lâu Triệt, Quy Vãn lặng
yên mở to đôi mắt sáng, ngước nhìn ánh trăng chảy tràn, mê hoặc lòng
người, nhẹ giọng hỏi: “Phu quân à, nếu có ngày nào đó, thiếp mang đến cho
chàng tai hoạ khôn cùng, chàng có bực bội không?”
Mặt đất mênh mang đột nhiên trầm xuống tĩnh lặng, cung nữ thái giám
khắp đường không kẻ nào dám lại gần, chỉ còn một bóng người mảnh
khảnh ôm lấy một người khác đi dưới bóng trăng, gương mặt lặng thinh
điểm một nụ cười hờ hững như gió xuân đùa liễu, khẽ mím bờ môi mỏng,
không lên tiếng.
Chính lúc Quy Vãn cho rằng chàng sẽ không trả lời, vừa định khép chặt
làn mi, giọng trầm thấp êm ái của Lâu Triệt xuyên qua màn đêm vọng đến
bên tai nàng: “Mang hoạ ư? Đời ta chưa gặp thứ tai họa gì không giải quyết
nổi. Huống hồ…” Nhỏ giọng hơn nữa, ôm lấy Quy Vãn đưa lên cao, ghé sát
lại bên tai, áp vào gò má nàng, mỉm cười: “Với nàng, ta cam tâm tình
nguyện.”