Không sao chép, chỉnh sửa, repost dưới mọi hình thức
Ta không phải hoa sen, sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trơ trọi
trên sóng nước lăn tăn mà không lả lơi, còn ta, chẳng vấy nước bùn mà một
thân dơ bẩn, chốn quan trường hỗn độn, há là chỗ cho sen trắng sinh tồn, ta
vốn chẳng phải sen, đã nhiễm thói gian ác.
Mưa loang loáng như tơ, liên miên không dứt, nhẹ giăng rả rich khắp
từng ngóc ngách kinh thành; căn nhà cổ kính phía Nam kinh thành đón tiếp
bốn vị khách quý, chiếc ô lụa Giang Nam hiển lộ thân phận cao quý của kẻ
ghé thăm. Cửa hông vừa bật mở, một lão bộc ngó đầu ra nhìn quanh, cánh
cửa sơn son lập tức mở ra, lão cúi mình mời người vừa tới vào trong, sau đó
cẩn thận quan sát bốn phía, không phát hiện ra điều gì bất thường mới nhẹ
nhàng khép chặt cửa lại.
“Công tử, người tới rồi!” Lạt Tây Thi mòn mỏi chờ đợi suốt nửa ngày
mới đợi được Quy Vãn, vội vã đứng dậy nghênh đón, nâng tách trà thơm
mới pha, đích thân dâng tận tay Quy Vãn.
Hơi nóng ủ ấm thân thể, một tay phủi đi những giọt nước ẩm ướt vương
trên thân mình, Quy Vãn ngoảnh đầu hỏi: “Tam nương gần đây khoẻ chứ?”
“Nhờ phúc ‘Công tử’, mọi chuyện đều thuận lợi.” Lạt Tây Thi cười khúc
khích, liếc thấy hai nha hoàn Như Minh, Như Tình bám sát không rời nàng,
lộ vẻ kinh ngạc, từ ngày vào kinh đến giờ đây là lần đầu tiên được thấy hai
người họ theo hầu Quy Vãn. Như Minh, Như Tình khẽ gật đầu, coi như
chào hỏi qua loa, trước kia do họ bảo vệ không cẩn trọng nên mới mất dấu
Quy Vãn, quay về phủ Thừa tướng, bị trừng phạt nghiêm khắc, giờ đây lại
theo hầu Quy Vãn, không dám có điều gì sơ suất, như bóng theo hình, luôn
luôn phòng vệ.
Phất tay ra hiệu cho tất thảy nô bộc lui xuống, lúc ấy Lạt Tây Thi mới
dẫn đám người Quy Vãn lên lầu, rèm châu bình phong thanh tân nhã trí, tựa