liệu còn nguyện ý?” Dẫu sao cũng là đọ sức với Hoàng đế, có bao nhiêu
người sẽ tình nguỵện chịu mạo hiểm.
Phiến lá xoay vòng vòng chầm chậm buông xuống đung đưa trước mắt,
không đành lòng để nó vương đất bụi. Đức Vũ một tay ôm cung trang, tay
kia đỡ lấy phiến lá, càng cúi thấp hơn, cung kính thưa: “Phu nhân, ta
nguyện hiến chút sức khuyển mã.”
Thở dài đón nhận tấm lòng trung thành của hắn, Quy Vãn nhướng mày,
cười nói: “Trong tay công công, không phải áo khoác cho ta sao?”
Đức Vũ ngẩn người, lúc ấy mới nhớ ra, trên mình Quy Vãn giờ vẫn chỉ
là bộ đồ thái giám rách nát, hắn vội vã đứng dậy, nhìn thật kỹ, y phục trên
mình Quy Vãn đã rách toạc từ sau gáy đến lưng, mơ hồ có thể nhìn thấy cả
da thịt, lòng không khỏi áy náy, vội vã lấy áo khoác của bộ cung trang trên
tay, cẩn trọng choàng lên mình nàng.
Quy Vãn cười nhẹ, chưa kịp cảm tạ, chợt sau lưng vang lên một tiếng
quát nghiêm khắc: “Các ngươi đang làm gì đó?”
Nghe tiếng không khỏi ngẩn người, Quy Vãn chuyển mắt, Lâu Triệt
đứng cách nàng ngoài chục thước, gương mặt vẫn hiện nụ cười tao nhã
nhưng sắc mặt giờ đây âm trầm, tròng mắt như đêm đen ẩn chứa thứ lửa
giận không tên.
Lâu Triệt tiến lên trước, lúc ánh mắt sắc bén lướt qua Đức Vũ, thoáng
ngừng lại, khi ấy sắc mặt mới hoà hoãn chút, vừa đưa mắt nhìn sang Quy
Vãn, ánh mắt lại dịu xuống mấy phần, ấm giọng hỏi: “Sao lại vào cung hôm
nay?” Liếc mắt trông thấy y phục Quy Vãn khuất dưới lớp áo choàng là đồ
màu tím của thái giám, mày cau lại, vương chút hồ nghi.
Đương nhiên không thể khai hết sự tình, bờ môi Quy Vãn thoáng cong
lên, mỉm cười nói: “Chỉ cho quan viên thắp đèn, không cho dân chúng đốt