Nghi vẫn mỗi lúc một khoét sâu trong lòng, văn sĩ vẫn không mở miệng
hỏi, ánh mắt đảo qua chiếc ô vài lần, cười khoả lấp: “Nếu không phát hiện
ra điều gì, thì quên đi vậy, Tướng quân, ta về phủ trước đi.” Ánh mắt của kẻ
đa mưu túc trí không lộ ý cười, ngược lại còn nặng trầm tư.
***
Rốt cuộc Lâm Tướng quân… Quy Vãn hết lần này đến lần khác nhớ lại
cảnh tượng ấy, một bóng lưng cô lẻ tĩnh mịch khiến người ta rung động xót
xa, hay là nét mặt giật mình không biết nói gì lúc hắn nhận lấy chiếc ô làm
nàng khó lòng xoá sạch những ký ức chìm trong màn mưa ấy. Lúc hồi
tưởng lại không khỏi hoài nghi, lý do khi dó đã thực sự thuyết phục được
hắn ư? Hay là…
“Quy Vãn!” Lâu Triệt bất đắc dĩ trầm giọng gọi, tại sao tinh thần nàng uể
oải thiếu tập trung vậy, vài bận phân tâm khiến chàng có phần hoảng hốt lẫn
xót xa khó hiểu, suy cho cùng, điều gì khiến nàng nhớ nhung đến thế,
nhung nhớ tận trong lòng? Đáy mắt lạnh giá, chàng không cho phép bất cứ
kẻ nào được ăn sâu bắt rễ vào lòng Quy Vãn.
Quy Vãn vui vẻ lộ ra nụ cười ngọt ngào, hỏi lại: “Phu quân vừa nói gì
vậy?”
Thừa hiểu chàng vô lực chống đỡ trước nụ cười của nàng, chỉ biết thở
dài bất đắc dĩ, Lâu Triệt nhắc lại chyện vừa nói: “Huỳnh phi buồn khổ âu
sầu trong cung, Hoàng thượng yêu thương nàng, quyết định đưa nàng mặc
thường phục vi hành tuần du một phen, địa điểm là Phong Sơn ở ngoại ô
phía Bắc, trọng thần trong triều cùng gia quyến phụng bồi, vua tôi chung
vui.”
Trái cây cống phẩm trong tay rơi xuống đất vọng lại một tiếng, Quy Vãn
chớp mắt, thu lại nét cười, khẽ hỏi: “Phu quân nói sao? Vua tôi chung vui,
cùng du ngoạn Phong Sơn ư?” Lúc Lâu Triệt thoáng ngạc nhiên gật đầu