thế, vậy mà vẫn xa cách lạnh lẽo, rõ ràng khoan dung thế, lại như biển sâu
che giấu tầng tầng.
“Tướng quân, mưa lạnh hại người.”
Cả người lạnh lẽo mặc cho làn mưa thấm ướt, đột nhiên, bao nhiêu buốt
giá trên gương mặt tan biến, một tiếng cười trong veo êm tai truyền tới, câu
nói sao mà quen thuộc đến vậy, Lâm Thuỵ Ân kinh ngạc ngoảnh đầu lại, bắt
gặp nụ cười đẹp đẽ của Quy Vãn, nàng đang giương ô che đi cái ướt át miên
man không dứt.
Tê dại đón lấy chiếc ô, quên cả mở miệng cảm tạ. Lâm Thuỵ Ân ngóng
nhìn Quy Vãn bước chân lên xe. Ngựa tung vó, khuất bóng xa xôi, rất lâu
sau vẫn không nói gì, cuối cùng tất cả biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới lộ ra
một nụ cười khổ khó thấy.
Không biết đứng bao lâu, phía sau xuất hiện một bóng người vội vã chạy
tới, nước mưa văng tung toé minh chứng cho sự gấp gáp của người kia,
“Tướng quân, có phải đã gặp kẻ giật dây đằng sau không?” Dường như rất
hưng phấn, còn chứa chất vẻ đắc ý.
Lâm Thuỵ Ân quay người lại, mặt không đổi sắc nhìn gã văn sĩ thở hổn
hển, đúng lúc vẻ nghi vấn hiện rõ rệt trên mặt văn sĩ, hắn mới lạnh lùng
đáp: “Không có, không gặp.”
Rõ ràng không thể chấp nhận câu trả lời ấy, văn sĩ trố mắt cẩn thận nhìn
Lâm Thuỵ Ân một lượt, nhưng chẳng nhận ra bất kì điều gì, vốn tự tin vô
cùng vào tài trí của bản thân, không thể chấp nhận mình đã đoán nhầm, chỉ
biết cau mày, lòng tính toán đã đi sai bước nào. Giữa lúc bề bộn trăm mối
không biết đường giải thích, ngẩng đầu chợt thấy chiếc ô lụa xanh xanh…
Ô ư?