"Quy Vãn này, Thiên Sơn ở phương Bắc, tuyết trắng vô ngần, đất trời
như quyện thành một khối; Giang Nam làng xã đông đúc, đẹp đẽ lại thanh
nhã, như mưa như sầu; nàng thích chốn nào hơn?"
"Thiếp chưa từng tới những nơi đó, không biết so sánh ra sao."
"Không bao lâu nữa, ta sẽ đưa nàng đi du ngoạn hết cảnh đẹp khắp thế
gian này, có ưng không?"
Khẽ bật cười, ngắm nhìn một chiếc lá đỏ rực rớt xuống mặt hồ, nàng
buông tiếng than nhè nhẹ: "Phu quân à, phải lừa cả thiếp nữa sao?"
***
Phồn chi dung dị phân phân lạc, nộn nhị thương lượng tế tế khai.
(*)
(*) Trích từ "Giang bạn độc bộ tầm hoa thất truyệt cú" của Đỗ Phủ, đại ý: Hoa nở rộ trên cành
ào ào rụng rơi, (không thể níu kéo lại, chờ mong tiếc nuối chỉ còn biết) thương lượng với nụ hoa còn
e ấp kia hãy chậm rãi bung nở, đừng theo đó tan tác. Câu thơ là nỗi niềm tiếc nuối cảnh xuân tươi
đẹp đang mỗi lúc một rời xa, những muốn được lưu giữ sắc xuân trở lại trong từng nụ hoa còn chưa
khai nhụy - biểu tượng của mùa xuân.
"Một mùa xuân nữa lại đến rồi..." Một tiếng ngâm khẽ như lời tiếc than
vẳng lên bên khung cửa sổ, Quy Vãn tựa mình trên chiếc giường nhỏ trải
vải nỉ, phóng mắt trông ra sân, thấy nụ hồng mai kiêu ngạo bung nở trong
sắc xuân hừng hực bốn bề, vô cùng ão não cất lời.
Thời gian trôi qua thật là nhanh, thoáng cái mà nửa năm đã qua, làm sao
không khiến nàng cảm khái khôn nguôi đây. Một chớp mắt mà biến cố ở
Phong Sơn lần ấy đã qua lâu như vậy sao?
Quy Vãn rút tay ra khỏi tấm áo lông trăng muốt như tuyết, gác nhẹ lên
thành cửa sổ, vừa mới chạm tới đã nghe hơi lạnh giá xộc tới, bủa vây lấy