Vẫn giữ nguyên tư thế, Quy Vãn tựa như đang say ngủ, khẽ lên tiếng hỏi:
"Tam Nương, bốn hôm nay kinh thành đã xảy ra chuyện gì?"
Tiếng cười lanh lảnh như chuông reo truyền tới, Lạt Tây Thi vui vẻ cười
nói: "Đã xảy ra chuyện lớn như thế, lẽ nào 'Công tử' chẳng hay gì ư?"
Quy Vãn chậm rãi mở mắt, đồng tử đen sẫm thâm trầm tựa bóng đêm, lộ
ra nụ cười như có như không: "Xin rửa tai lắng nghe."
Gió mát thoảng qua, dịu dàng mê người.
Tam Nương đứng bên ngoài xe ngựa, tường tận thuật lại những chuyện
xảy ra trong kinh thành suốt bốn ngày qua, bỡn cợt nói: "Gã thích khách kia
chết trong ngục, Đoan vương khó bề biện bạch, nhưng cũng chẳng có
chứng có gì buộc tội được y. Vốn tưởng chuyện ấy rồi cũng dở dang chẳng
đi đến đâu, ai ngờ, vừa sang ngày thứ hai, đích thân tân khoa Trạng nguyên
đứng ra làm chứng, nêu ra chứng cớ phạm tội, định tội Đoan vương.
Mà càng thú vị là, giờ đây khắp nơi còn lan truyền lời đồn đại, vị tân
khoa Trạng nguyên kia vốn là môn sinh của Lâu Thừa tướng, tất cả chuyện
này không biết chừng lại là mưu kế của Lâu Thừa tướng nhằm diệt Đoan
vương. Hết thảy thích khách hay chứng cứ phạm tội gì đó đều do một tay
Lâu Thừa tướng an bài cả mà thôi.
Hiện giờ, tân khoa Trạng nguyên đúng là một bước tới trời, vẻn vẹn hai
ngày thăng tận ba cấp, có thể nói là ngự tiền đại hồng nhân rồi ấy..."
Giọng bỡn cợt dịu dàng uyển chuyển như thể đang xem tấu trò vui, trong
khi ấy lòng Quy Vãn lại trầm xuống mấy phần vì những thông tin vừa nhận
được. Mãi đến tận khi Tam Nương rời đi rồi, xe ngựa lại lăn bánh, lòng lặng
xuống phẳng như mặt gương không gợn sóng, Quy Vãn mới lại ngả người,
chìm dần vào giấc ngủ trong giai điệu lộc cộc âm vang của bánh xe.