khiến người ta mất đi bản tính thiện lương vốn có? Quan trường nhơ nhuốc
như vậy sao, sen trắng rồi có ngày hóa thành bùn nhơ sao?
"Phu nhân... Cấm quân sắp lục soát xong rồi, chúng ta nên sớm rời đi thì
hơn." Xe ngựa dừng ở đầu ngõ, rõ ràng không phải chuyện an toàn.
Gật đầu đồng ý, buông tay khép rèm lại, Quy Vãn dựa mình vào khoang
xe, rốt cục vẫn không thể ngủ lại được, lòng bồn chồn không thôi, bốn ngày
vừa qua, lẽ nào đã xảy ra biến cố long trời lở đất thật sao?
"Ngày thường Đoan vương xưng hùng xưng bá, hung hăng càn quấy, bệ
vệ hống hách không địch thủ, chẳng ngờ được hôm nay..." Lâu Thịnh thì
thầm, không khỏi có chút cảm khái.
Nghiêng đầu dựa trong khoang xe, Quy Vãn im lặng, tình cảm thê lương
vừa trải trước mắt đặc biệt cảm động lòng người, nước đầy ắt đến lúc tràn,
trăng tròn tất có hao khuyết, đạo lý này nàng thuộc nằm lòng từ nhỏ, làm
việc tuyệt không thể quá trớn, nhất định phải lưu lại vài phần đường lui, ấy
mới đúng là lẽ sinh tồn trên đời. Đoan vương có thua, cũng chính bởi một
chữ "đầy" này đây. Quy Vãn tâm niệm vừa chuyển, lại chợt nhớ, tình hình
của Lâu Triệt hiện giờ có thể nói cũng không khá hơn Đoan vương là bao,
thực sự vô cùng nguy ngập...
Lẽ nào, trên đời này, thực sự chẳng có gì là mãi mãi sao?
Nghĩ nhiều nghĩ mãi, thân thể có phần mỏi mệt, Quy Vãn nghiêng người,
uể oải nằm xuống, mặc cho mái tóc dài xõa ra, nàng khép hờ mi mắt, nói
vọng ra ngoài xe: "Lâu Thịnh, tới Bắc viện trước."
Không một tiếng hồi đáp, nhưng khoang xe rung lên một trận, rồi dần
dần lấy lại tốc độ ban đầu. Rất lâu sau đó, xe chậm dần chậm dần, bên ngoài
xôn xao tiếng bước chân, ai đó nhẹ nhàng vén rèm xe lên từ phía ngoài,
giọng nói êm dịu của Lạt Tây Thi vọng tới: "'Công tử', có gì phân phó sao?"