Phía sau có tiếng gió động, chưa kịp quay đầu lại, đã nghe thấy tiếng
Như Tình vang vọng ngoài cửa: "Phu nhân, bên ngoài có người cầu kiến."
Rút lại bàn tay đã lạnh băng từ lúc nào, Quy Vãn thở dài không một
tiếng động, lại là hắn... Suốt nửa năm nay, mấy lần hắn tới đây, có lúc mang
theo kỳ trân dị bảo, có khi chỉ đến cười nói nửa ngày, có khi vội vội vàng
vàng xộc tới, không vì mục đích gì, chỉ ngồi thật nghiêm trang, uống hết
một tách trà xanh, rồi lại tất tả rời đi như thể đã vô cùng thỏa mãn.
Nàng càng lúc càng không thể nhìn thấu con người hắn, trong ký ức vẫn
lưu giữ hình ảnh chàng thiếu niên mảnh khảnh, thanh thuần ngày nào, song
nhìn vào những chuyện hắn làm suốt nửa năm qua, tựa hồ như đã khác xa
với chút ký ức mong manh kia...
Quy Vãn chậm rãi bước vào phòng khách, liếc mắt trông một vòng, thấy
vài gia đinh đang khệ nệ chuyển mấy chiếc rương lớn vào, thoáng sửng sốt.
Quản Tu Văn nhận ra người tới, quan vận hanh thông hiện rõ trên mình
thiếu niên này, khiến hắn toát ra một thứ cảm giác hồ hởi phấn chấn, ý cười
nồng đậm lên tiếng: "Người tới rồi."
Buông tiếng cười dịu dàng, Quy Vãn lại gần, hờ hững với cách xưng hô
thân thiết của hắn, lòng có chút không thoải mái. Thiếu niên này đã bất tri
bất giác đổi khác không ngờ, vẫn thân thiết như cũ đó, nhưng khác hẳn
trước đây, chẳng thể nói cho rõ ràng khác biệt ra sao, chỉ là có cảm giác như
thể cái thanh thuần ngày ấy đã thấm vào một thứ mê dược.
Thiếu niên kia lệnh cho đám gia nhân đặt rương xuống, nụ cười trên mặt
mang theo chút hào hứng: "Những thứ này đều chuyển từ Giang Tây tới, ta
nghĩ người nhất định sẽ thích..." Vẻ mặt khi dâng vật quý giá thoáng ngây
dại.